Chương 18 : Có Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin đồn truyền đi như điên, nhưng một chút cũng không ảnh hưởng đến tâm tình đang tốt đẹp của Lư Dục Hiểu.

Hủy bỏ xử phạt ghi tội, Thừa Lỗi cũng đã được khôi phục tư cách dự thi tuyển toán học, loa trường cũng đã tiến hành thông báo phê bình hành động của Trần Phàm, mỗi lần nghe đến đều khiến các tế bào trong người cô hết sức sinh động.

Lư Dục Hiểu thật sự rất vui mừng, nên cũng lười để ý đến ánh mắt phẫn hận của các nữ sinh xung quanh.

Một ngày sung sướng qua đi, lại đến thời gian tan học.

Dù sao quan hệ thanh mai trúc mã cũng đã bị bại lộ, hai người tuy rằng không nói gì với nhau, nhưng cũng rất ăn ý mà trực tiếp gặp gỡ ở cổng trường.

Thừa Lỗi đỡ xe đạp, biểu tình đạm mạt mà đứng ở một bên.

Các học sinh ngoại trú khác vừa ra khỏi trường, hiếm khi được thấy nam thần đứng trước cổng, mọi người đều cùng nhau quăng tới ánh mát sôi nổi.

"Hình như là đang chờ người?"

"Bằng không sao lại đứng ở trước cổng Kim Trung giữ cửa?"

"Cậu nói xem cậu ta đang đợi ai..."

"Vô nghĩa, đương nhiên là chờ tiểu thanh mai của người ta chứ còn ai."

Mấy nữ sinh nói chuyện với nhau vị giấm còn bốc lên nồng nặc.

Thừa Lỗi nghe được rất rõ ràng, nhưng cậu đã sớm tập mãi thành thói quen, cũng lười phải để ý.

Lư Dục Hiểu nhanh chóng tiến đến, một đường chạy chậm đến thẳng bên xe. Toàn bộ quá trình tất nhiên là đều được vạn người chú mục.

"Về sau không đi hẻm nhỏ nữa?" Lư Dục Hiểu hỏi. Nghe như câu nghi vấn, nhưng thật ra cũng là câu khẳng định.

Thừa Lỗi : "Ừ."

Lư Dục Hiểu cười, vứt cặp sách vào trong rổ xe. Vì lần này phải ôn luyện thi tiếng Anh, cắp sách của cô cũng chứa toàn là sách luyện thi tiếng Anh, thật sự nặng đến áp chặt bờ vai.

Thừa Lỗi thì trái lại, cái cặp một quai vẫn bẹp bẹp như cũ.

Lư Dục Hiểu : "Cậu không phải giải đề sao?"

Thừa Lỗi hỏi lại: "Sao lại phải làm đề?"

"Anh trai tốt à, thứ sáu chính là thi đấu vòng loại! Chẳng lẽ cậu không thấy căng thẳng một chút nào sao hả?" Lư Dục Hiểu cảm thấy không thể tưởng tượng được. Tính cả hôm nay, thì thời gian chỉ còn lại hai ngày nữa để chuẩn bị. Thừa Lỗi đã bỏ qua hai ngày, thế mà còn mang theo một bộ biểu tình không chút nào sợ hãi này? Thật không hiểu được trong đầu cậu đang nghĩ cái quái gì.

Môi Thừa Lỗi nhếch lên một độ cong nhỏ, phối hợp với cô ngoài dự đoán nói: "Em gái tốt, mình không có căng thẳng."

Lư Dục Hiểu : "..."

Cảm giác sát khí chung quanh lại nặng thêm vài phần.

"Đi thôi, về nhà." Nói xong, Thừa Lỗi nâng tay lên.

Đầu ngón tay thiếu niên trắng nõn, duỗi đến cái trán Lư Dục Hiểu, nhẹ nhàng chọc một chút.

Lư Dục Hiểu sửng sốt, theo phản xạ có điều kiện mà đánh bay tay của Thừa Lỗi ra, nhỏ giọng nói thầm: "Ở trong trường học chúng ta vẫn là nên duy trì khoảng cách đi cho tốt, cậu không thấy được ánh mắt bất thiện của mấy nữ sinh hoa si đó, một đám hận không thể bóp chết tớ."

Thừa Lỗi cười nhạo không nói gì.

Tình cảnh của Thừa Lỗi so với Lư Dục Hiểu cũng không tốt hơn bao nhiêu. Cả ngày hôm nay, mỗi lần tới thời gian nghỉ ngơi giữa tiết đều có mấy nữ sinh chưa bao giờ thấy qua chạy tới nói mấy lời đâu đâu với cậu.

Không phải kích động tỏ tình, thì chính là khóc sướt mướt mà uy hiếp.

Tra hỏi nguyên nhân, còn không phải vì cái ôm kia.

Một cái ôm, khiến tất cả những nữ sinh yêu thầm hay yêu công khai đều nổ thành khói.

Cán sự lớp hai ban tự nhiên còn đặc biệt bát quái, nghe nói Nghê Tú lớp một khóc như hoa lê dưới mưa, thậm chí có người còn lén đi tìm hiểu tin tức, trở về kể lại một cách sinh động như thật cho Thừa Lỗi nghe.

Chính xác là, lần này Lư Dục Hiểu đã đắc tội không ít người.

Nhưng Thừa Lỗi cũng chẳng chiếm được chỗ tốt nào cả.

Rốt cuộc thì mấy nam sinh thích Nghê Tú, so với mấy nữ sinh thích Thừa Lỗi cũng không ít hơn chút nào.

Lư Dục Hiểu ngồi trên yên xe phía sau, ngậm kẹo que trong miệng, nói chuyện không rõ ràng: "Mình nghĩ ra một biện pháp tốt, hẳn là có thể ngay lập tức giải quyết được cục diện trong lúc này."

Thừa Lỗi : "Biện pháp gì?"

"Mình có thể giả vờ cùng Đại Ngư hẹn hò, dù sao đám anh em kia của cậu ấy đều luôn kêu mình là chị dâu mà. Hơn nữa, mình cùng Đại Ngư cũng là thanh mai trúc mã..."

Lời còn chưa nói xong, đã bị Thừa Lỗi đánh gãy, "Cậu không sợ bị truyền ra thành người bắt cá hai tay?"

Lư Dục Hiểu : "..."

Cũng có lý.

Một khi nữ sinh đã sinh ra thành kiến, thì chuyện gì cũng nghĩ về người đó theo hướng cực đoan, chỉ chăm chăm tìm chỗ hổng của người ta.

"Vậy cậu nói xem phải làm sao đây?" Lư Dục Hiểu hỏi.

Thừa Lỗi : "Còn không bằng cậu trực tiếp cùng với mình."

Lời vừa buộc miệng nói ra, ngay sau đó hai người đồng thời lâm vào im lặng, trên đỉnh đầu trôi lềnh bềnh đám mây xấu hổ to bự.

Thường ngày Lư Dục Hiểu nói nhiều nhất, nhưng hiện tại cũng không biết trả lời như thế nào cho tốt.

Cuối cùng vẫn là Thừa Lỗi mở miệng: "Coi như mình chưa nói gì cả."

Trở về cuối hẻm Yên Đại, xe đạp còn chưa dừng lại, hai người trên xe đã thấy xa xa ở ngoài sân nhà họ Dương. Ông Dương không biết đã dọn ra một cái ghế dài ngồi ở ngoài cửa từ khi nào.

Ông Dương biểu tình nghiêm túc, ngồi nghiêm chỉnh, nhìn dáng vẻ là biết ngay chắc chắn không có chuyện gì tốt.

Lư Dục Hiểu nhảy xuống xe, nhìn về phía ông Dương gật đầu chào, "Ông nội, ông ở quê đã về rồi?"

Từ trước đến nay ông cụ đều đối xử với Lư Dục Hiểu rất tốt. Lư Dục Hiểu kêu ông một tiếng ông nội, ông Dương đương nhiên đối xử với cô cũng như cháu gái ruột của mình, thậm chí so với Thừa Lỗi còn tốt hơn.

Khi còn nhỏ, chỉ cần Lư Dục Hiểu ngọt ngào mà gọi ông một tiếng ông nội, ông sẽ vui tươi hớn hở mà lấy ra một viên kẹo sữa thỏ trắng, tự mình lột ra đút vào trong miệng Lư Dục Hiểu.

Nhưng lúc này đây, ông Dương lại không có một chút tươi cười nào, vẫn xụ mặt như cũ, chỉ là thanh âm hơi nhu hòa một chút, "Hiểu Hiểu, cháu về nhà làm bài tập trước đi, ông nội có chuyện muốn nói với Huy Tường."

Lư Dục Hiểu và Thừa Lỗi liếc nhau.

Một người căng thẳng, một người bình tĩnh.

Chắc chắn là chuyện ghi tội!

Lư Dục Hiểu vội nói: "Ông nội, cháu có thể giải thích, ông nghe cháu nói..."

"Hiểu Hiểu." Ông Hứa nâng bàn tay phải mọc đầy vết chai lên, ý bảo cô không cần phải nói thêm gì nữa, "Về nhà đi."

Lư Dục Hiểu yên lặng cúi đầu, "Dạ..."

Người già một khi cứng rắn lên, thì mấy đứa nhỏ nói gì cũng không lay chuyển được.

Lư Dục Hiểu không có cách, đành phải quay đầu trở về nhà. Cô vừa vào cửa, liền nghe thấy thanh âm đóng cửa ở sau lưng, còn có một tiếng quát lớn già nua:

"Quỳ xuống."

Sau lưng Lư Dục Hiểu chợt lạnh đi, nhịn không được bắt đầu run run.

Đừng nhìn thấy ông Dương ngày thường hòa ái dễ gần, một khi nổi giận lên, người ngày thường hung dữ cũng phải chịu thua vài phần.

Lư Dục Hiểu đi hai ba bước chạy về đến nhà, thấy Trương Vân Thu đang bận rộn làm cơm chiều trong phòng bếp, liền nói ngay Thừa Lỗi đang bị ông Dương phạt đánh.

Trương Vân Thu vừa nghe thấy, lập tức buông việc trong tay chạy nhanh đến nhà họ Dương gõ cửa. Lư Dục Hiểu không dám cùng đi qua, sợ nghe thấy âm thanh ông Dương dùng dây mây đánh lên người Thừa Lỗi.

Cái sợi dây mây kia cô đã gặp qua một lần.

Sợi dây đó không chỉ có thô ráp, mà còn đen bóng, khi cầm ở trong tay quăng lên đều sẽ phát ra tiếng gió "hô hô", khi đánh vào trên người chắc chắn sẽ trầy da tróc thịt.

Đánh bị thương là chuyện nhỏ, đánh đến chết mới là chuyện lớn.

Đợi khoảng mười mấy phút, Trương Vân Thu đã trở về.

Lư Dục Hiểu muốn đi lên hỏi thử mọi chuyện ra sao, nhưng Trương Vân Thu chỉ thở dài lắc đầu, nói một câu: "Sợ là dữ nhiều lành ít, trước tiên cứ chuẩn bị chút thuốc trầy da đi, sáng mai lại nhìn xem như thế nào."

Tan tầm Lư Khải Phùng về nhà cũng đi qua khuyên, nhưng cũng không khá hơn chút nào.

Cửa lớn nhà họ Dương đóng chặt kín, một chút động tĩnh cũng không có.

Buổi tối hơn 8 giờ, thời gian cơm chiều cũng đã qua.

Lư Dục Hiểu lo lắng cho Thừa Lỗi, cơm ăn không được hai muỗng, cũng không có tâm trạng về phòng làm đề, sau khi buông chén ra thì ngồi trên sô pha cùng Lư Khải Phùng xem tin tức.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dự cảm bất thường trong lòng cô càng ngày càng mạnh mẽ.

"Ba, ba lại qua bên đối diện nhìn xem một chút đi."

Lư Khải Phùng không dao động, Lư Dục Hiểu đành phải kéo tay ông, làm nũng nói:"Con cầu xin ba đó, lại đi khuyên nhủ ông nội Dương một lần nữa đi, Thừa Lỗi nếu không bị đánh chết, hiện tại cũng muốn chết đói luôn rồi."

"Ông Dương còn đang nổi nóng, ai mà dám đi đâm vào họng súng đây?"

Lư Khải Phùng không dám, né ra khỏi tay cô rồi ngồi vào một sườn khác của sô pha.

Trương Vân Thu cũng không dám, làm bộ không nghe thấy đi ra ban công lấy quần áo.

Lư Dục Hiểu : "..."

Đến mức này luôn sao!

"Hiểu Hiểu, ba khuyên con cũng không nên hành động thiếu suy nghĩ." Lư Khải Phùng cầm lấy remote, lại nhìn lướt qua đồng hồ, "Gần đây không phải con đang xem cái gì kiếm đó sao, cái gì mà Hồ ca đấy."

Lư Dục Hiểu tức giận, "<< Hiên Viên Kiếm>>."

"Đúng đúng đúng, << Hiên Viên Kiếm>>. Mau xem nào, chuẩn bị sau khi quảng cáo thì chiếu." Lư Khải Phùng chỉ vào TV nói.

"Không muốn xem."

Lư Dục Hiểu đứng dậy, lập tức đi vào trong phòng bếp.

Lư Khải Phùng nhẹ nhàng thở ra. Dù sao đi chỗ nào cũng được, đừng đi đến đối diện kiếm chuyện là được.

Ai ngờ Lư Dục Hiểu lại mở vỉ hấp ra, giấu hai cái bánh bao còn dư lại buổi sáng vào trong lồng ngực, phi thẳng về phía cửa cổng.

Trương Vân Thu còn đang đứng ở ban công, nhìn thấy hành động của Lư Dục Hiểu một cách rõ ràng, "Lư Dục Hiểu, con muốn đi đâu đó?"

Lư Dục Hiểu cũng không quay đầu lại, một mạch chạy thẳng ra bên ngoài, "Con đi đưa đồ ăn cho Thừa Lỗi."

Trương Vân Thu & Lư Khải Phùng: "..."

Hai vợ chồng liếc nhìn nhau.

– Đi, mau kéo con gái của ông về.

– Nhưng con bé cũng là con em mà.

– Nó họ Lư.

Lư Khải Phùng ho khan hai tiếng, tầm mắt nhìn trở lại màn hình TV, "Ai, cái bộ này không phải Hồ ca diễn vai chính sao?"

Trương Vân Thu: "..."

Trương Vân Thu xoa cái vớ thành một cục, trực tiếp ném vào người đang ngồi trên sô pha.

"Ai, em ném nhẹ một chút, đau."

"Đáng đời!"

Trong phòng cãi nhau ầm ĩ, bên ngoài lại một mảnh yên tĩnh.

Con mèo xám nằm trên chậu hoa, ngủ lộ ra cái bụng, còn phát ra tiếng ngáy nhẹ nhàng.

Lư Dục Hiểu lén lút mà đi vào bên hông cổng nhà ông Dương, ý đồ muốn từ cái khe cửa nhìn vào quan sát tình huống bên trong.

Thừa Lỗi còn đang quỳ gối ở giữa sân, quần áo vẫn là quần áo cũ hôm nay đi học, thân người cũng có hơi lảo đảo, trên mặt cũng đã xuất hiện biểu tình mỏi mệt.

Tính ra cũng đã quỳ hơn hai giờ rồi, lại còn không có ăn cơm, sao có thể không mệt!

Lư Dục Hiểu nhìn sang khoảng cách hai bên.

Có chút xa, nếu trực tiếp ném bánh bao vào, có thể sẽ ném hơi lố. Nhưng cũng may không nhìn thấy ông Dương đâu hết, có thể là đang đi tắm rửa.

Nghĩ nghĩ, thay vì ném còn không bằng...

Lư Dục Hiểu nhìn thấy cái ghế gỗ của ông Dương để ở cửa.

Đúng vậy, còn không bằng trèo tường.

Mấy căn nhà kiểu cũ thường có tường vây rất cao, Lư Dục Hiểu đứng nhón chân trên ghế, bàn tay với đến chỗ cao nhất, miễn cưỡng có thể đến mép tường.

Cô hít sâu một hơi, cố sức nhảy lên.

Được rồi, với tới rồi!

Kế tiếp chính là, leo lên trên tường rào.

Chân Lư Dục Hiểu ở trong không trung cố sức vung vẩy mấy cái, thật vất vả mới đặt trúng được một cục gạch lồi ra, cô cố sức nâng người lên.

Hai ba! Lên đây!

Có thể là do động tĩnh quá lớn, Thừa Lỗi đang bị phạt quỳ quay đầu nhìn lại. Thấy Lư Dục Hiểu đang ngồi trên tường, còn cười vẫy vẫy tay với cậu.

Thừa Lỗi : "..."

Hơn nửa đêm còn trèo tường, không sợ bị người ta kêu là ăn trộm sao.

Lư Dục Hiểu làm một động tác im ra hiệu với Thừa Lỗi, thanh âm nho nhỏ nói: "Cậu cứ từ từ, tớ lập tức xuống liền."

Thừa Lỗi nhìn thoáng qua dưới chân Lư Dục Hiểu, cái gì cũng không có, tường lại cao. Cô chuẩn bị đi xuống bằng cách nào? Trực tiếp nhảy xuống? Không té gãy chân mới là lạ.

Thừa Lỗi vẫn đang suy nghĩ, đột nhiên nhìn thấy Lư Dục Hiểu không giữ vững được trọng tâm, muốn ngã xuống phía bên này.

Thừa Lỗi cũng không rảnh lo cái gì nữa, trực tiếp duỗi chân chạy về phía ven tường, đưa tay muốn tiếp cô.

Nhưng động tác vẫn chậm một nhịp.

Thừa Lỗi chỉ đỡ được nửa người trên của Lư Dục Hiểu, nửa người dưới của cô không chịu không chế mà ở trên tường vướng lại một chút, lại "phanh" một tiếng thật mạnh mà nện xuống mặt đất.

Thừa Lỗi tức muốn hộc máu quát: "Cậu điên rồi sao?"

"Đau đau đau..." Lư Dục Hiểu liếc liếc mắt nhìn về phía mắt cá chân bên trái đang đau đớn.

Ssss, nhìn cái bộ này hình như là trật khớp rồi, xương mắt cá chân của cô chắc đã lệch đến vị trí xa xôi nào rồi, dùng từ kinh khủng hình dung ra cũng không quá, bởi vì nhìn thật sự rất đáng sợ.

Thừa Lỗi cảm giác được người ở trong lồng ngực còn đang muốn ngồi dậy, cậu hung hăng quát lớn nói: "Cậu đừng nhúc nhích!"

Lư Dục Hiểu : "Được rồi..."

Đáng thương, tủi thân, còn muốn khóc nữa.

"Đúng rồi." Lư Dục Hiểu móc hai cái bánh bao từ trong lồng ngực ra, giơ lên trước mặt Thừa Lỗi, "Cậu có đói bụng không, tớ có mang bánh bao đến, có muốn ăn bánh bao lót bụng một chút không?"

Thừa Lỗi xoay đầu, hốc mắt đỏ hết cả một vòng.

"Hiểu Hiểu, cậu thật sự là có bệnh mà."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro