5.Tâm Sự Của Cả 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cẩm Minh ngồi ăn sáng 1 mình,đột nhiên nhớ lại ánh mắt lúc nãy của Trần Lập Nông

- "chắc anh ta ghét mình lắm,mà cũng ngộ,tự nhiên xuất hiện ở nhà mình làm cái gì ? Tối qua mình chỉ nhớ là mình với Tiểu Anh...!"- Cẩm Minh bực bội nói,xong lại nhớ đến cô bạn của mình

Đúng rồi,tối qua hình như cô uống nhầm ly rượu của Nguyệt Anh,sau đó say quá không biết trời chăng gì nữa,rồi...lúc đó ai chở cô về ? Không phải là Trần Lập Nông cũng có mặt ở đó đấy chứ ? Nếu vậy tại sao là lỗi của cô được ?

Móc điện thoại ra,gọi ngay cho Nguyệt Anh

RING RING RING...!

- "alô !"- Nguyệt Anh bắt máy

- "TRƯƠNG NGUYỆT ANH !"- Cẩm Minh hét lớn lên

- "aissh...sao mà hét luôn họ tên cúng cơm tui vậy ? Có chuyện gì ?"

- "tối qua là ai đưa tớ về ?"

- "là Trần Lập Nông !"

Cẩm Minh run rẩy như không tin vào tai mình - "cái...cái gì ?"

- "tối qua cậu uống nhầm ly rượu của tớ,sau đó say khướt,đúng lúc Trần Lập Nông cũng ở đó,bị cậu bắt gặp trong tình trạng say rượu rồi la lớn tên anh ta,thế là anh ta đành vác cậu về nhà chứ sao !"

- "sao lại có thể ?"

- "có chuyện gì xảy ra hả Minh Minh ?"

- "tớ...! Ra ngoài ngay đi,tớ có chuyện cần nói !"

- "ò ! Được rồi ! Tớ sẽ đến đón cậu !"

Cẩm Minh tắt máy,vội chạy lên trên phòng

- "ủa ? Con đi đâu mà vội vậy ?"- mẹ Cẩm Minh

- "con đi gặp Tiểu Anh !"- Cẩm Minh

- "lại đi chơi nữa hả ? Tối qua còn chưa chừa sao ?"- mẹ Cẩm Minh

- "con sắp lấy chồng là sắp mất tự do rồi,để con yên đi ạ !"- Cẩm Minh nói rồi bỏ vào phòng

- "cái con bé này !"- mẹ Cẩm Minh

- "thôi,dù sao cũng nên để con bé còn được vui chơi ngày nào hay ngày nấy đi !"- mẹ Trần Lập Nông

- "ừ !"- mẹ Cẩm Minh

Cẩm Minh thay cho mình 1 quần áo năng động,dù sao cũng sắp lấy chồng,hôm nay cô phải đi chơi cho thỏa thích mới được

KÍNH KOONG...!

CẠCH...!

- "a,Tiểu Anh !"- mẹ Cẩm Minh mở cửa

- "con chào cô ! Con đến rủ Minh Minh ạ !"- Nguyệt Anh lễ phép

- "ừ ! Để cô gọi nó !"- mẹ Cẩm Minh xoay vào nhà - "Minh Minh,Tiểu Anh đến rồi nè !"

- "dạ !"- Cẩm Minh vội vã xuống dưới nhà,nhìn thấy Nguyệt Anh liền chạy tới đẩy Nguyệt Anh đi ra nhanh - "có thể tối nay con về muộn,mẹ đừng chờ cơm nhé !"

- "ơ hay !"- mẹ Cẩm Minh

- "con đi đây !"- Cẩm Minh

- "thưa cô con đi !"- Nguyệt Anh

- "sao tôi thấy lo cho Minh Minh quá bà ạ !"- mẹ Cẩm Minh

- "tôi thấy con bé vẫn vô tư đấy chứ !"- mẹ Trần Lập Nông

- "thật là...!"- mẹ Cẩm Minh

Nguyệt Anh lái xe chở Cẩm Minh đi khắp nơi,trên đường đi,Cẩm Minh đã kể lại hết tất cả

- "cậu và Trần Lập Nông xảy ra quan hệ ?"- Nguyệt Anh giật mình

- "ừm ! Tớ thật sự không hề biết gì về chuyện này,chỉ là sáng ra đã thấy cả 2 ôm nhau ngủ trên giường,trên drap giường lại còn...có lần đầu của tớ !"- Cẩm Minh cúi mặt xuống

- "sao lại như vậy ?"

- "tớ không hiểu ! Nếu đã làm chuyện đó,đáng ra tớ phải cảm thấy rất đau vì là lần đầu,với lại quần áo trên người tớ và anh ta còn rất chỉnh chu,chẳng hề giống với việc đã qua cơn kích tình !"

- "nhưng vết máu đó đã chứng minh tất cả !"

- "chắc tớ đành phải chấp nhận thôi !"

- "vậy bây giờ cậu tính sao ?"

- "trong tuần này tớ sẽ đi chơi cho hết,vì tuần sau tớ kết hôn rồi,cuộc đời của tớ tẻ nhạt thật !"

- "thôi ! Cậu đừng buồn nữa,biết đâu cuộc sống hôn nhân vui hơn thì sao ?"

Cẩm Minh cười chua xót - "cậu không hiểu đâu Tiểu Anh à ? Trần Lập Nông và tớ là oan gia đó !"

...

- "hey,làm gì mà ỉu xìu vậy ?"- Thái Từ Khôn ngồi đối diện với Trần Lập Nông hỏi

- "tớ sắp kết hôn !"- Trần Lập Nông nhàn nhạt nói

- "cái gì ? Với Hạ Tâm Ái á ?"

- "không phải ! Nếu tớ cưới Tâm Ái cậu có nghĩ tớ sẽ ỉu xìu như vậy không ?"

- "à,có phải là cô thanh mai trúc mã của cậu ở vũ trường hôm qua không ?"

Trần Lập Nông gật đầu thay cho câu trả lời,tay rảnh rỗi cầm chai rượu trước mặt rót ra ly,đôi mắt không cảm xúc nhìn từng giọt rượu rơi chầm chậm vào ly,nó cứ từ từ,giống như thời gian anh còn được ở bên cạnh Hạ Tâm Ái vậy

- "cậu ghét cô gái đó đến như vậy sao ?"- Thái Từ Khôn cố ý hỏi

- "Từ Cẩm Minh á ?"

- "ừ ! Lúc ở vũ trường,tớ thấy cô ấy cũng khá là hài hước,ở bên cô ấy chắc sẽ chẳng bao giờ chán đâu !"

Trần Lập Nông nghe Thái Từ Khôn nói,môi không tự chủ nhếch lên,nhưng nó lại biến thành 1 nụ cười khinh bỉ - "tớ cực kì ghét cô ta ! Tại sao cô ta lại có mặt ở trên đời ? Nếu không có sự xuất hiện của cô ta thì bây giờ tớ và Tâm Ái đã sớm ở bên nhau rồi !"

- "đừng trách cô ấy như thế chứ ! Đó cũng là do định mệnh thôi ! Cô ấy không phải vị thần,cũng không phải là thượng đế mà phá đám tất cả đâu !"

- "cậu quan tâm cô ta quá nhỉ ? Thích đến vậy à ?"

- "xin lỗi đi ! Tớ chỉ thấy bất bình giùm cô ấy thôi,chứ tớ có người rồi !"

- "ai mà phúc đức vậy ? Được Khôn Khôn để ý luôn sao ?"

- "đoán xem !"

Ở 1 nơi nào đó...

- "hắt xì !"

- "cậu bệnh hả Tiểu Anh ?"- Cẩm Minh lo lắng hỏi

- "không có gì ! Tớ chỉ có cảm giác giống như ai đang nhắc đến thôi !"

- "ò !"

Nguyệt Anh suy nghĩ - "ai có thể nhắc đến mình được nhỉ ? Kì lạ thật !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro