Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời nắng nóng, bếp thì đang nổi lửa, khí lạnh từ máy điều hòa bị ngăn cách ở ngoài cửa bếp, tiếng nước sôi khi luộc thịt ba chỉ vang lên ùng ục, bên trong nhà bếp nóng như một cái lồng hấp.

Nguyên Tư chống hai tay ở bên cạnh bồn rửa tay, quần cộc mới vừa mặc không lâu lại bị cởi, không rơi hẳn xuống mà tòn teng ở trên đùi, cái mông căng mọng vểnh cao, giữa bờ mông ngậm lấy vật của Chu Trản, vết đỏ ửng chồng chéo đầy hai bên cánh mông — tất cả đều là do Chu Trản nhào nặn mà ra.

Nguyên Tư ngửa cổ lên, hầu kết trượt lên xuống, phát ra những tiếng rên rỉ trầm thấp.

Chu Trản một tay ôm eo cậu, một tay trêu đùa đầu v* bên trái, phần hông đưa đẩy không nhanh không chậm, động tác tuy không kịch liệt nhưng luôn chạm tới điểm G của cậu, giống như ra oai nghiền nát cậu một phen, không chút do dự rút ra, lại không nề hà thúc vào, cứ liên tục như vậy cho đến khi cơ thể cậu căng cứng lên, hai bên đầu v* vừa sưng lại vừa đỏ, giống như yêu hoa đào thường dẫn dụ người đến hút sinh khí.

Nếu chỉ nhìn mặt, có lẽ không có ai nghĩ rằng Nguyên Tư cũng có sáu múi cơ bụng xinh đẹp. Chu Trản khép hờ mắt, nghịch đầu v* cậu đã rồi lướt ngón tay xuống phía dưới, men theo từng sớ cơ, dạo chơi nơi bụng dưới và bên eo Nguyên Tư. Nguyên Tư sợ nhột, bị sờ mấy cái liền dí sát vào, phía sau cũng siết chặt lại khiến cho Chu Trản tê dại cả người.

"Làm gì đấy?" Chu Trản vỗ mông Nguyên Tư, liếm cắn vành tai đối phương nói: "Muốn làm là em, phá phách cũng là em. Đứng ngay ngắn, không cho lộn xộn."

"Ngứa!" Cơ thể Nguyên Tư rất mẫn cảm, vừa sợ nhột vừa sợ đau, bị tét mông một cái liền căng cứng người, hậu huyệt càng kẹp chặt hơn.

Chu Trản bị siết đến mức máu nóng toàn thân sôi trào, hít sâu một tiếng, lại vỗ lên đùi Nguyên Tư, Trản nhỏ thừa cơ thúc tới chỗ sâu nhất, vừa ấn nghiền điểm G vừa khàn giọng hỏi: "Ngứa chỗ nào?"

Nguyên Tư bị thúc một cái như có điện giật xương sống làm run cả chân, gần như đứng không vững, mà tay Chu Trản vẫn còn sờ tới sờ lui, lúc thì vuốt vật nhỏ đang cương cứng của cậu, lúc thì chọc chọc điểm cậu ngứa.

Đằng trước thì ngứa, đằng sau thì thoải mái, thật mẹ nó sảng khoái.

Nguyên Tư không trả lời, cơ thể cong lên tạo ra độ cong sống lưng và xương vai hình con bướm xinh đẹp, hô hấp càng lúc càng nặng, tiếng rên rỉ cứ âm ỉ đứt quãng. Chu Trản lại không chịu buông tha cậu, đỡ hông cậu lên bắt cậu đứng ngay ngắn, vừa đóng cọc vào trong, vừa sờ bụng và bắp đùi của cậu — chỉ là nhất quyết không động vào "Tư nhỏ" đang vểnh lênh.

"Ngứa chỗ nào?" Chu Trản tiếp tục hỏi, hỏi xong liếm sạch mồ hôi cổ cậu, dùng sức thúc vào nơi nào đó vài cái, "Nói đi, ngứa chỗ nào?"

Nguyên Tư là người châm lửa nhưng quyền chủ động lại bị người đàn ông phía sau cướp hết. Cậu bị làm đến mức xương khớp mềm nhũn, chẳng những không phản kháng được mà còn sa vào trong đó, khát vọng càng nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro