chương 39: hình ảnh lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu trong lúc này Trình Tiêu đang chăn ấm nệm êm, nằm trong vòng tay của Vương Nhất Bác. Thì ngoài kia tin tức cô ngã xuống biển khi quay quảng cáo ở Pháp...được lan truyền một cách chống mặt trên các diễn đàn trong nước..có cả hình ảnh của cô chật vật trong lúc được mọi người cứu lên...
Nhưng phải nói, đây là tin tức khiến cả giới giải trí lẫn truyền thông và người hâm mộ điều chấn động...

Ana rối rắm...đi lại trong phòng làm việc....

-" Tại sao lại không nghe máy chứ...nghe máy đi chứ......"

-" Chị...Ana..."

Chuông reo một lúc lâu...giọng Tiểu Du mới vang lên...

-" Em làm gì giờ này mới nghe máy hả..?"

Ana tức giận quát trong điện thoại..

-" Chị Ana...em...xin lỗi...em không nghe thấy.."

Ana cảm thấy Tiểu Du có gì đó không đúng....nhưng điều Ana bây giờ quan tâm là Trình Tiêu..

-" Chị hỏi em...Chuyện Trình Tiêu quan trọng như vậy..tại sao em không báo chị...Còn nữa tình hình Trình Tiêu bây giờ ra sao?"

Bai nhiêu năm làm quản lý các ngôi sao..cô ta chưa bao giờ cảm thấy mình thất bại như thế này..Chuyện xảy ra rồi, thông qua báo chí mới đến lượt cô ta biết...

Trong điện thoại im lặng vài giây.....

-" Chị Ana....theo em biết chị ấy không có sao ạ..."

-" Tức là bây giờ em không bên cạnh Trình Tiêu..hai đứa bị làm sao vậy...Chị gọi cho em ấy không được...còn em, tại sao không bên cạnh chăm sóc cho em ấy "

-"Chị Ana...em..chị đừng giận...em cũng muốn bên cạnh chị ấy...Nhưng......"

-" Nhưng làm sao...em bị gì mà chứ ấp a ấp úng vậy hả...?"

-" Là người đó...người đó đưa chị ấy đi...không cho em đến gần "

Ana cau mày..." Người đó?" Ana liền nhìn xuống nhữbg cuốn tạp chí đang nằm trên bàn...giọng cũng dịu đi chút ít..

-" Tiểu Du...vậy chuyện Vương Nhất Bác và Trình Tiêu là thật sao?...Người đàn ông bí mật đó là Vương Nhất Bác Chủ tịch Tập Đoàn Vương Thị đúng không?"

-" Dạ..đúng ạ...anh ta đưa chị đi...còn không cho em đến gần...Nhưng qua hỏi thăm, tình hình chị ổn rồi ạ"

Ana trầm ngâm trong giây lát...rồi mới lên tiếng...Lần này phải nói Trình Tiêu đã leo quá cao thật rồi..Dĩ nhiên leo cao thường rất nguy hiểm...Nhưng cô ta cảm thấy sự nguy hiểm này đáng giá...

-" Ừ...vậy em nghe ngóng tin tức Trình Tiêu chừng nào về nước giúp chị...có gì phải thông báo cho chị...Bây giờ bên đây hình ảnh Vương Nhất Bác và Trình Tiêu tràn lan khắp nơi..gây chấn động dư luận và truyền thông....Chị phải giải quyết đây...."

-" Vâng..em biết rồi ạ"

Tiểu Du ôm điện thoại trầm ngâm...Không biết bây giờ Trình Tiêu đã nắm tin tức này chưa..

Đang suy nghĩ miên man...bất ngờ cả cơ thể rơi vào vòng tay ai đó....Trình Kha cúi người hôn lên bờ vai trắng mịn....

-" Báo em tin vui có muốn nghe không?"

-"Anh buông tôi ra trước...trước đi"

Trình Kha buồn cười nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ...đang nghiêng người né tránh anh....

Tiểu Du kéo chăn cuộn tròn ôm chặt vào lòng....ngồi trên giường, mái tóc hơi rối...đôi môi sưng đỏ, ánh mắt to tròn không ngừng phòng bị người bên cạnh....

Ánh mắt liếc trộm đống quần áo rơi lả tả trên thảm...Không khỏi muốn đâm đầu vào tường chết quách cho rồi...

Cô không biết phải tỏ bày với ai...Cả buổi tối, cô lăn qua lộn lại không thể nào chợp mắt...vì lo cho Trình Tiêu..

Tiểu Du lấy hết can đảm gọi cho Trình Kha....Anh ta lại không hề giữ lời hứa, nói gì biết tin tức sẽ gọi cho cô...

Tiểu Du đợi đến khuya vẫn không nhận được một cuộc họi nào từ anh....Nhưng giận nhất là khi gọi cho Trình Kha..Anh ta điềm nhiên như không nhớ gì..câu đầu tiên anh ta hỏi cô là...

-" Có chuyện gì..mà em gọi tôi khuya vậy...?"

Tức chết cô mà...nhưng cô nào dám nổi giận...cắn răng nhắc nhở lời hứa của anh ta...

Ngoài dự đoán Trình Kha " Ồ"..lên một tiếng...

-" Em không nói tôi xém quên mất..."

Nhưng chuyện khốn khiếp nhất là:

-" Bây giờ tôi lười nói qua điện thoại...em muốn biết thì qua phòng tôi đi...Phòng 502..cùng khách sạn với em..vậy nha "

Không đợi cô nói hết câu..chỉ còn tiếng tút tút....

Tiểu Du tức giận, dậm chân...thì ra anh ta thuê cùng khách sạn với cô..thế mà cô không biết...

Thời gian này mà sang phòng người đàn ông khác..có vẻ hơi mập mờ..Cô cố gắng gọi lại, nhưng ai nghe máy...

Không còn cách nào khác, năm phút sau Tiểu Du đứng trước cửa phòng Trình Kha...

Nhìn vẻ mặt, nụ cười hài lòng của anh ta..cô chỉ muốn cào nát khuôn mặt yêu nghiệt đấy....

Theo Trình Kha vào ghế ngồi xuống...cả người cô căng thẳng..nhưng vờ như không biểu lộ..hối thúc anh ta trả lời...Ai dè Trình Kha thong thả đưa đến cho cô một ly rượu.

-" Em làm gì nóng vội vậy...Đây không phải thái độ người đang nhờ vả người khác..uống đi "

-" Tôi..không biết uống.."

-" Haiz...vậy thôi.. tôi cũng không có hứng để nói nữa..em về đi..tôi đi ngủ đây..."

-" Anh...."

Cái tên vô sỉ...mặt dày...nham hiểm này...

Tiểu Du tức giận cầm ly rược nốc mạnh...bao nhiêu chất cồn cuồn cuộn trong bao tử cô....

-" Anh có thể nói được rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boxiao