Chương 68: Không thể bình tĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông qua hình ảnh, mắt Vương Nhất Bác đỏ ngầu, hai tay anh nắm chặt với nhau...Trình Viện ngồi kế bên, nháy mắt với Trình Kha...

Anh ta liền hiểu muốn tắt tivi....

-" Để yên đó...tôi muốn một mình "
Vương Nhất Bác phất tay, nhàn nhạt nói một câu, ngửa đầu ra phía sau thành ghế, mắt nhắm nghiền..

-" Bác..cậu phải thật bình tĩnh...Bây giờ chúng ta chỉ có thể chờ đợi, mình hứa với cậu sẽ đưa Trình Tiêu trở về"

-" Bình tĩnh...bình tĩnh...cậu muốn mình phải bình tĩnh làm sao...Hai ngày trôi qua rồi..một chút tin tức cũng không có..."

Vương Nhất Bác đạp ngã chiếc bàn trà, chân dài bước đến trước tivi chỉ vào màn hình...

-" Cậu nhìn xem...cô ấy xanh xao, hốc hác ra sao? Cô ấy phải rất sợ hãi, cậu bảo mình bình tĩnh...bình tĩnh như thế nào...?"

Trình Viện và mọi người điều im lặng bọn họ dĩ nhiên hiểu rõ lòng anh giờ đây như lửa đốt..bọn họ cũng không dễ chịu hơn chút nào...

-" Nhất Bác anh nhớ phải chăm sóc những cây Huân Y Thảo giúp em nhé..nó là minh chứng cho tình yêu của chúng ta....Anh nhớ nhé có nước nó mới sống được...

Anh nhớ những gì em nói không? Nhất Bác em yêu anh....em yêu anh...."

Giong nói nhỏ nhẹ, nghẹn ngạo chui vào lỗ tai anh như hàng vạn lưỡi dao không một tiếng động đâm từng cái vào thân xác anh..

Trái tim đau đớn kịch liệt....Anh xoay người nhìn vào màn hình, bàn tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô..miệng thì thào...

-" Tiêu Tiêu..anh thật vô dụng...xin lỗi em "

Đoạn băng vô tri vô giác được lặp lại từng hồi.....

-" Nhất Bác anh nhớ phải chăm sóc những cây Huân Y Thảo giúp em nhé..nó là minh chứng cho tình yêu của chúng ta....Anh nhớ nhé có nước nó mới sống được...

Anh nhớ những gì em nói không? Nhất Bác em yêu anh....em yêu anh...."

Vương Nhất Bác bất ngờ nhíu mày, quy sang Trình Kha...

-" Tua lại đoạn này..."

Trịnh Kha đưa mắt nhìn Trình Viện..rồi nhanh chóng tua lại....

Vương Nhất Bác xoay người trở về chỗ cũ...Vì qua lo lắng và đau lòng nên anh đã vỏ qua một chi tiết quan trọng trong đoạn clip này..

Nhưng lời nói của cô trong hoàn cảnh này có vẻ không thích hợp, cô còn lặp lại...

-"Anh nhớ những gì em nói không? "

Trong trường hợp này cô phải lo nghĩ cho mình tại sao còn tâm trí đến những cây Huân Y thảo..hay cô muốn phát hiệu cho anh điều gì....

-" Bác...cậu nghi ngờ điều gì sao "

Trình Viện nhại bén phát hiện Vương Nhất Bác có điều khác lạ...

-" Cậu không thấy Tiêu Tiêu bất ngờ nhắc đến Huân Y thảo trong trường hợp này có điều gì lạ sao....Huân Y thảo là loài hoa cô ấy yêu thích..Nhưng cô ấy rất khóe léo và thông mình,cô ấy lại bất ngờ nhắc đến phải có dụng ý gì...Tiêu Tiêu còn nhắc mình phải nhớ những gì cô ấy nói...."

Trình Kha liên tục tua lại đoạn clip...

Vương Nhất Bác lẫm bẫm theo...

-" Anh nhớ nhé có nước nó mới sống được..."

Có nước...chẳng lẽ có cô muốn nói nơi cô đang ở, có rất nhiều nước...

Còn Huân Y Thảo?

-" Bác! Cậu thử nghĩ xem vì sao Trình Tiêu lại nhắc đến Huân Y thảo...có liên quan gì....màu sắc của hoa hay nguồn cội của nó?"

Trình Viện dù sao cũng là trinh sát nên đầu óc anh ta vô cùng nhạy bén..

Mắt Vương Nhất Bác lóe sáng, anh nhíu mày nhìn Trình Viện...

-" Huân Y Thảo có màu tím, nguồn gốc của nó Nguồn gốc của Huân Y Thảo là ở sườn núi phía Nam núi Anpơ và bờ biển Bắc Địa Trung Hải...chẳng lẽ Tiêu Tiêu muốn nói với chúng ta nơi cô ở có núi và biển...Đúng rồi...mình chắc là như vậy...."

-" Chủ tịch, nếu cô ấy muốn chỉ điểm nơi ở qua Huân Y thảo vậy chẳng lẽ, An Kiến Ngụy đang giam giữ cô ấy ở một vùng biển nào ở phía bắc và có dãy núi ở phía Nam..."

Trình Kha tỉnh táo nhìn ra trọng tâm...

Trình Viện vỗ đùi rất đồng ý với ý kiến trên..

-" Mình cũng nghĩ vậy...Chờ mình một chút "

Trình Viện mở nhanh laptop, bàn tay như múa trên bàn phím...

-" Có sáu bãi biển ở phía Bắc...nhưng trong đó chỉ có một vùng biển phía Bắc có dãy núi phía Nam...đó chính là vùng biển ở ngoại ô nơi An Phi đưa Trình Tiêu đến "

Trình Viện ngẩng mặt nhìn Vương Nhất Bác..

-" Dù là thế nào, cho người điều tra dùm mình ngay..nhớ đừng đánh rắn động cỏ...Còn nữa cho người rà soát tất cả những bãi biển phía Bắc, hoặc những dãy núi nằm ở phía Nam....Không bỏ soát nơi nào..."

-" Ok..mình sẽ làm ngay...cậu yên tâm..mình nghĩ khả năng An Kiến Ngụy đang ở bãi biển ngoại ô là rất cao...Ông ta muốn đánh lạc hưởng chúng ta là điều dễ hiểu...Mình đi trước đây...có gì sẽ báo cho cậu..."

-" Cám ơn cậu...để Jonl và Bill theo hỗ trợ cậu đi "

Trình Viện dĩ nhiên không từ chối...

Vương Nhất Bác bấm điều khiển cầm lấy chiếc đĩa rồi lẵng lặng quay về phòng...đêm nay anh chỉ muốn ngồi đó nhìn cô, nghe tiếng cô nói...

-" Tiêu Tiêu đợi anh..anh sẽ tìm được em "

Trình kha cùng các trinh sát còn lại chỉ còn biết ngồi trực chờ điện thoại....Anh ta nhìn bóng lưng đau khổ của Vương Nhất Bác chỉ biết thở dài xót xa..cầu mong mọi chuyện sẽ sớm tốt đẹp, chuyện động trời này anh ta còn chưa nói cho bảo bối của anh ta biết...Chỉ sợ khi Tiểu Du biết chuyện, cô sẽ ngất vì khóc mất nhớ vẻ mặt nhát gan cua cô gái nhỏ, bên môi bất giác mỉm cười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boxiao