Chương 79: Thấu hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi đi ăn với Vương Lang, gần bảy giờ tối Vương Nhất Bác và Trình Tiêu mới về đến nhà, hôm nay tâm trạng anh khá tốt,bàn tay anh chung thủy luôn nắm chặt tay vợ, ngồi trong bàn ăn mà Vương Lang đã có thể mở mang tầm mắt, đứa cháu mà ông nuôi từ nhỏ phải nói rằng từ xưa đến giờ chưa bao giờ biết chăm sóc cho ai, từ ngày chị ông qua đời Vương Nhất Bác càng trở nên hờ hững vô tình hơn như rằng cả thế giới này chẳng là gì quan trọng hơn với anh ngoài việc trả thù..

Nhưng giờ thì cũng vậy chỉ khác là khi cô gái nhỏ này xuất hiện sẽ biến cháu ông từ một con hổ hung mãnh trở thành con hổ giấy không hơn không kém.Trời ạ! cái cách mà chăm bẩm bóc từng con tôm đặt vào chén cho Trình Tiêu thiếu điều là chưa đút cho cô ăn nữa thôi, vì là nơi đông người chứ ở nhà chuyện đấy xảy ra thường xuyên nên Vương Lang chưa được chiêm ngưỡng...

Mọi việc chưa dừng ở đó, khi ăn xong dùng khăn giấy ướt lau tay cho vợ mặc những ánh mắt len lén nhìn, Vương Nhất Bác như đã quen với chuyện này, Trình Tiêu dĩ nhiên cũng vậy nhưng cô vẫn có sự xấu hổ, có điều cô hiểu tính Vương Nhất Bác việc gì anh đã muốn làm có cảng cũng không được, nên cô chỉ còn biết gượng gạo cười trừ...

Vừa về đến nhà tâm trạng của Vương Nhất Bác liền bị hai vị khách không mời mà đến làm cho có chút buồn phiền...

Thím Vương nhìn sắc mặt không tốt của cậu chủ nhà mình, bà liền nhẹ giọng..

-" Cậu chủ, Ông chủ và Bà chủ đợi gần hai tiếng rồi ạ"

-" Hình như thím xưng hô sai rồi thì phải, mẹ tôi mất bảy năm rồi "

Giọng anh rất nhẹ nhưng làm sắc mặt những người có mặt điều biến sắc, thím Vương cúi đầu biết mình dùng từ sai.Còn khuôn mặt Bảo Lan hết trắng rồi lại xanh dĩ nhiên sắc mặt của Vương Hoa là coi nhất..

Trình Tiêu nắm lấy tay anh lắc nhẹ. Vương Nhất Bác nhìn cô rất không cam lòng thân hình to lớn bị cô kéo đi đến ngồi xuống sô pha...

-"Chào chú, chào dì. Chú Vương lâu rồi không gặp "

Vương Hoa vỗ vỗ lấy bàn tay của Bảo Lan an ủi vợ mình rồi mới nhìn Trình Tiêu.

-" Đúng là lâu rồi mới gặp, cháu lớn lên rất xinh đẹp chú Vương xém nữa là không nhận ra "

Trình Tiêu mỉm cười.

-" Cháu nghe nói sức khỏe chú không được tốt..bây giờ như thế nào rồi ạ?"
Vương Hoa liếc nhìn sắc mặt thâm trầm của con trai, nhẹ lắc đầu..

-" Không gì đáng kể "

Trình Tiêu kéo lấy tay ai đó đang ngồi bên cạnh chỉ thấy anh không hề nhúc nhích cô buồn bực cấu vào tay anh, giọng nhẹ tênh..

-" Nhất Bác, anh không nói với Chú Vương về việc chúng ta kết hôn à "

Anh xoay mặt nhìn cô, anh hiểu ý cô, cô muốn cho cha con họ không còn khoảng cách nữa.Dù anh và ông có vấn đề gì đi nữa chuyện kết hôn cũng phải thông báo ông một tiếng..

-" Hai đứa đăng kí kết hôn rồi sao?"

Dĩ nhiên người làm cha như ông nghe con mình lập gia đình, ông rất vui vẻ, nhìn khuôn mặt man mác cô đơn đang chờ đợi,rồi nụ cười chờ mong của cô gái nhỏ bên cạnh, Vương Nhất Bác miễn cưỡng gật đầu..Giọng nói không hàm xúc..

-" Đúng vậy, cuối tháng này chúng con sẽ tổ chức hôn lễ "

Anh ngưng vài giây mới nói tiếp.

-" Nếu ba rảnh thì đến dự "

Nụ cười khắc khoải hiện lên trên môi Vương Hoa.. Trình Tiêu cũng không mong mỏi anh nói lời dễ nghe, cô mỉm cười tiếp lời anh..

-" Cháu có thể gọi chú là ba được đúng không?"
Vương Hoa gật đầu nhanh chóng ánh mắt tỏ ra vui vẻ..

-" Dĩ nhiên là được, ba mong mỏi sợ còn không được "

-" Ba.Vậy bữa đó ba phải có mặt nhé, ba con không còn, con rất muốn người đưa con vào lễ đường là ba..Có thể không ạ? "

Vương Hoa cảm động gật đầu nhận lời ngay lập tức.. Vương Nhất Bác nhìn nụ cười tươi rói của vợ mà lòng ấm áp, bao nhiêu năm qua đây là lần đầu tiên anh chịu ngồi có thể nói chuyện với ba anh lâu được như vậy.

Tất cả điều do công lao của vợ anh, cô cho anh sự nhẫn nại, sự ấm áp và bao dung có cô rồi oán hờn gì đó như là hư không..Tuy vậy có một số chuyện anh không thể nào áp chế lòng mình chấp nhận được..Liếc nhìn người phụ nữ im lặng ngồi bên cạnh Vương Hoa..Như vị trí của bà ta vĩnh viễn không thể nào thay thế mẹ anh được...

-" Dì à, bữa đó dì cũng đến nhé.Chúng con sẽ rất vui ạ "

Bảo Lan bất ngờ ngẩng mặt nhìn Trình Tiêu.. Vương Nhất Bác liếc nhẹ cô gái nhỏ nhưng im lặng không gật đầu cũng không phản đối...

Bảo Lan nở nụ cười xấu hổ..

-" Cám ơn con..Dì..Hôm nay dì nhờ ba con đưa dì đến đây để được nói lời xin lỗi với hai đứa..Dì...Dì không biết dạy con để Anie gây ra phiền toái cho hai đứa..Dì thật xin lỗi "

Vương Nhất Bác dường như không quan tâm, cái tên Anie đối với anh bây giờ nghe đến vô cùng chói tai, chỉ cần nhớ đến vì cô ta mà vợ anh chịu biết bao là khổ sở anh lại muốn phát điên lên...

Nhìn sắc mặt không tốt của anh, Bảo Lan khó xử... Trình Tiêu cũng cùng suy nghĩ của anh, Anie quá xấu xa không đáng để cô tha thứ...

-" Dì à, chuyện đã qua, dì đừng để trong lòng "

Cô chỉ muốn mọi chuyện không căng thẳng nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cô còn tính khí Vương Nhất Bác lại không được tốt như thế, chưa nói hết câu để bị anh kéo tay đứng dậy...

-" Chuyện của cô ta gây ra với vợ tôi.Cả đời này tôi cũng sẽ không tha thứ.Lần này tôi nể mặt Ba tôi, nên không tìm cô ta tính sổ.

Nhưng cô ta còn có ác niệm với Tiêu Tiêu một lần nữa.Tôi sẽ khiến cô ta trả giá"

Bảo Lan không kìm chế được run lên..hé miệng chẳng nói nên lời...

Vương Nhất Bác quay sang Vương Hoa..

-" Con còn có việc, xin phép lên trước "

Trình Tiêu bị lôi đi khó xử nhìn họ gật đầu...

Cánh cửa phòng đóng lại, Vương Nhất Bác buông tay cô ra đi vào phòng ngủ cởi áo...

Khi xoay người vợ anh vẫn đứng ở vị trí cũ, anh ném áo lên giường rồi quay ra bước đến trước mặt cô...Nắm lấy tay cô chẳng nói một lời dắt vào phòng tắm, từng thứ trên người cô bị anh cởi ra, anh còn yêu thương hôn lên bờ vai trắng ngần, xem nước vừa đủ ấm bế cô vào bồn, hai người cùng thở nhẹ vô cùng thoải mái, anh dựa lưng vào tường để cô nằm trong lòng, đầu gác lên tay anh....

Qua một hồi im lặng Trình Tiêu nắm lấy tay anh đặt lên miệng hôn nhẹ..

-" Nhất Bác..Ba lớn tuổi rồi, anh đừng giận ba nữa, mọi thứ hãy để qua đi được không anh "

Anh cụp mắt nhìn cô,  xoa xoa bả vai cô..thở dài mệt mỏi..

-" Anh cũng không muốn, nhưng mỗi lần nhìn ông xuất hiện với bà ta là anh lại không khống chế được mình..."

Anh làm khó cho Bảo Lan người khó xử nhất vẫn là ba anh đạo lý đấy anh đương nhiên hiểu nhưng anh lại không thể nào tiếp nhận Bảo Lan được.. Trình Tiêu cũng hiểu cô không thể nào bắt ép anh chấp nhận một người phụ nữ khác làm mẹ mình, đã vậy quan hệ vốn không tốt đẹp đấy lại bị Anie làm cho vỡ nát thêm nữa...

Trình Tiêu ghé vào ngực anh mắt nhắm lại, dụi dụi trong lòng anh..

-" Anh làm gì em cũng ủng hộ anh hết.

Nhưng anh đừng lạnh nhạt với ba nữa, em biết dù ra sao ba cũng rất thương anh..

Đừng để giống như em, bây giờ muốn quan tâm, ba cũng không còn "

Lời cô nói làm anh choàng tỉnh, không phải cũng chỉ một kiếp người thôi sao..Đời người là vô thương đã bao lâu rồi anh không còn quan tâm đến ba anh...Lại nghĩ đến câu nói chua xót của cô.. Vương Nhất Bác xót xa hôn lên trán cô siết chặt vòng tay..

-" Anh biết rồi.."

Rồi lại bổ sung thêm

-" Vợ à.Em còn có anh.."

Đôi môi hồng trong ngực anh nhếch lên nụ cười thỏa mãn, thoải mái úp mặt vào người anh, để anh giúp cô kì cộ tấm lưng trắng mịn..

Dưới ánh đèn trong phòng tắm, một khung cảnh vô cùng bình yên và ấm áp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boxiao