Human - Con Người ( 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4

Ngoài phòng, ánh trăng sáng trong.

Lại một cuộc đấu giá khác đang diễn ra, phòng bị đều túc trực xung quanh sảnh đấu giá.

Minh Trí hít một hơi thật sâu không khí của tự do.

Nhẹ tay nhẹ chân đi trong bóng tối, anh biết bản thân không thể sơ ý, chỉ cách một bước nữa là có thể trốn thoát, vạn lần không thể để thành công cốc.

Anh biết rất rõ, nếu lúc này bị phát hiện chạy trốn, nghênh đón anh nhất định là sự ngược đãi bi thảm nhất trần gian.

Đi ngang qua một rồi lại một căn phòng, Minh Trí cố gắng tìm Hugo và Love , nhưng những căn phòng đóng chặt cửa kia khiến anh bất lực tuyệt vọng.

Vừa chuẩn bị tiếp cận một cánh cửa sắt hình như là sân sau, Minh Trí bỗng nhiên nhìn thấy cảnh sát Los Angeles đang tuần tra bên ngoài cửa sắt.

Anh chưa bao giờ cảm thấy đèn báo động xen lẫn xanh đỏ kia lại đẹp mắt đến vậy, một câu "Help" liền muốn hét lớn, bỗng nghe thấy vài âm thanh.

"Đừng chạy!" "Đứng lại!"

"Nhanh, đừng để nó chạy!"

Minh Trí giật mình, theo bản năng co người vào chỗ tối, nín thở.

Anh nhìn thấy hai người làm từ hành lang đối diện chạy ngang qua, đuổi theo một bóng hình quen thuộc lại không dám thừa nhận.

Có một thế lực nào đó đẩy anh đi theo.

Rồi lại đi theo.

Bóng hình kia hình như té ngã, bị ép đến góc tường của sân thượng.

Minh Trí thoáng chốc quay về trong mơ.

Tóc nâu , môi đỏ , mắt hồng phấn.

"Ca ca, cứu em..."

Không biết sức mạnh đến từ đâu, anh lần theo bóng đen lặng lẽ đến phía sau hai người làm, giống như lúc nãy đưa mảnh gương vỡ đặt trước động mạch cổ.

Bình tĩnh hơn lúc nãy.

Chỉ là lần này không thể hạ thủ lưu tình.

Anh biết, muốn cứu người thì không thể nhân từ, nếu đợi đến khi hai tên kia phản ứng lại, đơn phương độc mã không có cơ hội chiến thắng.

Vậy nên, anh chỉ có một con đường.

Khi máu bắn tung toé, tay Minh Trí đang run lên.

Riêng hung khí trong tay rơi xuống đất, thịt nát xương tan, hai cỗ thân thể ngã xuống, co giật, ngạt thở, tính mạng dần thoi thóp.

Ánh trăng chiếu xuống, phủ lên trên người thiếu niên tóc nâu .

Cậu đang ôm gối ngồi ở góc tường của sân thượng, giống như ở trong mộng, ngẩng đầu nhìn Minh Trí .

Nhưng không có đưa tay ra.

Cũng không có hét lên một tiếng kia.

"Ca ca."




=======================

#20230926

Ngô : Ấn theo dõi hoặc 3 ngày sau mới có chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro