21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21: Gia đình hạnh phúc.
                                           

Tiêu Nhược Phong được báo tin Tư Không Trường Phong đã sinh đứa nhỏ thành công, anh vội vã thu xếp đồ đạc, nấu chút canh thuốc bổ mang tới thăm Trường Phong . Thiếu niên kia vượt cạn xong chắc chắn rất yếu, phải nạp năng lượng là điều tất nhiên.

Tư Không Trường Phong được chuyển vào phòng hồi sức, cậu mệt mỏi ngủ một giấc mười mấy tiếng đồng hồ mới chịu dậy. Mở mắt liền thấy ghế ngồi bên cạnh là Diệp Đỉnh Chi đang đọc báo, nam nhân biết cậu tỉnh vội buông xuống tập tin tức.

“Sao rồi, thấy trong người thế nào?”

Thiếu niên cổ họng khô khan chỉ nói được duy nhất một tiếng mệt. Diệp Đỉnh Chi liền rót lấy cốc nước ấm đưa đến cho cậu, hắn một tay cầm cốc một tay nâng lên lưng Tư Không Trường Phong . Để cậu nuốt từng ngụm nhỏ nước ấm thanh giọng. Cảm nhận thân thể người trong lòng có hơi nhũn mềm, hắn không khỏi khó chịu trong lòng.

“Cảnh Thuần đâu? Em muốn ôm nó.” Tư Không Trường Phong nhớ đứa nhỏ sau đó được cậu ôm vào lòng, Bách Lý Đông Quân kêu cậu cho nó bú. Tuy rằng nói một nam nhân cho con bú sữa là nực cười, Trường Phong còn đỏ mặt ngại ngùng để Diệp Đỉnh Chi cởi cúc áo bệnh của mình, bầu ngực cũng chỉ phồng hơn bình thường chút chút, nhưng bảo bảo trong vô thức rõ ràng rất tự nhiên nút nút đầu nhũ cậu. Thần kỳ hơn nữa, nó có ra sữa. Nhìn đứa trẻ miệng nhỏ động động trông thật đáng yêu non mềm. Tư Không Trường Phong ngắm đứa nhỏ đến say mê, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

“Con vừa ăn xong lại ngủ nữa rồi, hộ sinh bế qua lồng ấp chăm sóc theo dõi, một vài tiếng nữa tới giờ bú em sẽ được gặp.”

Tư Không Trường Phong hiểu được gật gật đầu, cảm thấy ngực mình hơi ươn ướt, hẳn là Diệp Đỉnh Chi đã cho bú lúc cậu ngủ. Nam nhân ấy có khi còn hiểu kiến thức chăm con hơn cậu nữa, cuốn sách Bách Lý Đông Quân đưa hắn đọc rất chú tâm cơ mà.

Diệp Đỉnh Chi pha một chút nước nóng vào chậu rồi mang tới giúp Tư Không Trường Phong thanh tẩy qua. Thiếu niên người toàn là mồ hôi bết dính khó chịu, nhưng vì sau sinh mà phải kiêng cữ, không được ra gió động nước. Hắn vắt khăn lông mềm, đối diện là Trường Phong đang ngồi bên mép giường, nam nhân động tác tỉ mỉ lau lau bàn tay cho cậu. Diệp Đỉnh Chi đứng dậy đóng kín cửa, kêu Tư Không Trường Phong cởi áo ra để dễ dàng lau người.

Trường Phong ban đầu có hơi xấu hổ chần chờ.

“Không cần ngại, cái gì của em anh cũng thấy hết rồi.” Nam nhân nói đến là tự nhiên, nét mặt cũng nghiêm túc không có gì là trêu ghẹo cả.

Tư Không Trường Phong đánh hắn một cái chữa ngượng, đột nhiên nhìn thấy một bên cánh tay nam nhân có quấn băng gạc trắng. Theo từng cái lau nhẹ nhàng nâng lên hạ xuống bả vai Trường Phong làm cậu chú ý không rời mắt. Đấy có lẽ là vết thương mà cậu làm ra trong lúc sinh Cảnh Thuần đi, khi ấy tâm trí náo loạn không biết, bây giờ thấy nó nghiêm trọng tới mức phải quấn băng. Trong lòng Tư Không Trường Phong tự trách.

Diệp Đỉnh Chi sau khi đổ nước bẩn đi thì xuống dưới tầng đón Tiêu lão bản lên. Bệnh viện cũng có nhiều khu nhiều khoa, nếu không biết chỗ sẽ rất dễ đi lạc. Hắn tới nơi thì thấy Tiêu Nhược Phong tay xách nách mang như bố mẹ từ dưới quê đến thăm bệnh, không khỏi ngơ người, đoạn lại đến cầm đỡ.

                                         

             
                   

“Trường Phong , thế nào rồi, anh có nấu canh sườn ngũ quả đấy. Em có đói không?” Tiêu Nhược Phong xếp nào cam, táo lại cả sữa lên bàn đựng đồ gần đó. Sau đấy mới kéo cái bàn ăn từ đáy giường bệnh của Tư Không Trường Phong lên, cặp lồng đựng canh ém trong túi giữ ấm mở ra một cái, hương thơm tỏa ra ngào ngạt.

Tư Không Trường Phong sớm đã đói, bụng kêu ùng ục, thiếu niên ngồi khoanh chân trên giường đợi Tiêu lão bản đổ canh ra cho mình. Tay còn cầm cái thìa, chuần bị sẵn sàng. Diệp Đỉnh Chi còn định hỏi Trường Phong muốn ăn cái gì hắn chạy đi mua, trùng hợp có người kia mang tới rồi, thật tiện lợi.

“Anh có mang hai cái chén, cho hai người đấy.” Tiêu Nhược Phong nhìn Diệp Đỉnh Chi , tính đổ ra thêm một bát nữa cho hắn.

“Không cần đâu, tôi không có đói, cứ để đó Quốc Quốc ăn được rồi.”

Tiêu Nhược Phong không nói gì đặt bát xuống, đoạn ngồi lên mép giường Tư Không Trường Phong hớn hở hỏi thăm. Nào là đứa nhỏ sao rồi, đẹp trai không, đáng yêu không, khi nào thì có thể thấy? Quá nhiều câu khiến Trường Phong không biết nên trả lời cái nào trước, nhưng cậu thậm chí không thèm nể mặt ông chủ. Mặc kệ anh hỏi ngàn cái dấu chấm hỏi nữa, Tư Không Trường Phong trước ăn no mới được, cái miệng nhai nuốt không ngừng, mắt cũng chẳng thèm nhìn Tiêu Nhược Phong lấy một cái.

Diệp Đỉnh Chi chỉ yên lặng một bên gọt hoa quả, để gọn vào hộp giấy cho Tư Không Trường Phong tráng miệng. Thiếu niên ăn khá nhiều, hắn cũng thấy yên tâm hơn, có lẽ là do sinh đẻ mất sức nên mới có khẩu vị như vậy. Hắn còn sợ Trường Phong mệt mỏi không chịu ăn gì.

Tiêu lão bản trò chuyện một hồi, rốt cuộc con nuôi cũng không được gặp. Anh chán nản xụi vai đi về. Tư Không Trường Phong thấy ông chủ như vậy còn hả hê cười.

Thiếu niên nằm viện ba ngày nữa rồi mới về nhà, thân thể mặc áo thun mỏng dài tay vì trời đã bắt đầu dần nóng ấm hơn. Trường Phong ôm bảo bảo ngồi vào xe taxi trước, Diệp Đỉnh Chi xách túi quần áo của cậu rồi mới vào theo.

***

Trẻ con buổi đêm rất thường hay thức dậy khóc đòi bú nên rất ồn, mà toàn nhằm những lúc hai người đã đi ngủ 2, 3 giờ đêm mới ọ ọe muốn ăn. Tư Không Trường Phong khi ấy còn chưa có ngủ đã, mắt nhắm mắt mở đẩy đẩy vai nam nhân nằm bên cạnh, vừa đẩy Diệp Đỉnh Chi vừa vùi đầu vào chăn muốn ngủ tiếp.

Nam nhân ngái ngủ lọ mọ rời giường, dụi dụi đôi mắt nhập nhèm bật đèn ngủ rồi mới bế Cảnh Thuần từ trong nôi lên, thấp giọng như trấn an đứa nhỏ, “Cha đây, cha đây. Đừng khóc nữa.”

Diệp Đỉnh Chi để Trường Phong cho bảo bảo bú sữa mẹ tạm, trong lúc hắn đi pha sữa bột. Tiểu Thuần được hơn hai tháng thì bắt đầu kết hợp hai thứ, sữa bột lẫn sữa mẹ. Cái này cũng đều là nam nhân học hỏi được từ quản lý, bà sau khi biết đứa nhỏ đã ra đời thì càng tích cực chỉ đạo mách nước cho hắn lấy kinh nghiệm chăm sóc. Đôi lúc lại tặng mấy thứ linh tinh như quần áo, đồ chơi với sữa bột, Diệp Đỉnh Chi cảm kích không kịp.

“Nào, lại đây cha bế.” Hắn lắc lắc bình sữa, sau đó thử độ ấm ra tay, cảm thấy an toàn rồi mới ôm tiểu Thuần vào lòng tiếp tục cho bú. Tư Không Trường Phong và hắn đêm đến toàn là luân phiên theo lịch mà thay nhau chăm sóc như thế này.

           

             
                   

Cả ngày hắn đi làm thì Tư Không Trường Phong ở nhà trông con. Có đôi lúc bà ngoại sẽ lên ở một hai tuần thăm cháu và trông nom hộ bọn họ. Mẹ Trường Phong tuy cũng có thắc mắc đứa nhỏ ở đâu, nhưng Tư Không Trường Phong nói dối là đứa nhỏ do nữ nhân cậu có tình cảm sinh ra rồi bỏ đấy đi mất. Bà nhìn tiểu Thuần thực vô cùng đáng yêu, trắng trẻo mềm mại dễ thương như cục kẹo, lại cũng có nét khá là giống cậu nên vội vàng tin luôn, nữ nhân mà cậu nói dối mẹ đứa nhỏ cũng không có hỏi thăm đến. Thời đại này, giới trẻ ngại sinh con, có được một đứa nhỏ xinh xắn lại đáng yêu như này mà cũng đem bỏ đấy, thì thực chẳng đáng để quan tâm. Lại không mấy thắc mắc tại sao còn có thêm người đàn ông khác ở cùng cậu, căn phòng thuê cũng đổi sang cái lớn hơn, bà nghĩ là cậu ở ghép cho đỡ tốn tiền.

Tư Không Trường Phong thấy mẹ vô cùng yêu quý cháu thì nhẹ nhõm trong lòng không ít. Đứa nhỏ có thêm bà ngoại tài trợ thì không lo thiếu thốn nữa rồi, nhìn vậy thôi chứ cậu biết mẹ gửi ngân hàng lắm khoản này nọ đấy. Đầy tháng Cảnh Thuần, mọi người đều tặng lắc bạc gói trong hồng bao, có mỗi mẹ cậu là tặng vàng tây, đủ biết là thương cháu thế nào rồi. Trước đấy lâu rồi Trường Phong còn sợ sau khi sinh bảo bảo, phải ở một chỗ bận rộn chăm sóc sẽ không có tiền nuôi con, giờ thì trái phải đều có mẹ và nam nhân kia rồi.

Tư Không Trường Phong định đợi tới khi Cảnh Thuần đi nhà trẻ thì mới tính xin vào nhà nước làm theo hợp đồng. Còn bây giờ thì những lúc rảnh rỗi, tiểu Thuần được mẹ chăm sóc dùm, cậu vẫn tới chỗ Tiêu Nhược Phong phụ giúp. Nhưng vẫn lấy lương như bình thường, ông chủ muốn cậu nhận như là tiền sữa của cha nuôi cho Cảnh Thuần. Thậm chí khi Trường Phong nói mai sau sẽ không làm ở đây nữa, Tiêu lão bản còn buồn chán hết cả một ngày hôm ấy, nhìn mặt cứ như sắp khóc ấy, cứ như ngày hôm sau Tư Không Trường Phong sẽ không xuất hiện nữa ấy.

***

Tư Không Trường Phong cuối tuần cùng Tiêu Nhược Phong và Diệp Đỉnh Chi tổ chức tiệc liên hoan, còn gọi điện mời thêm cả Bách Lý Đông Quân nữa. Nhưng hai nam nhân kia mỗi lần thấy Cảnh Thuần thì chẳng thiết tha gì xung quanh nữa. Giành nhau bế qua bế lại chọc cười đứa nhỏ, nhìn thấy bé con trắng trẻo cười tít mắt lộ ra hai lúm đồng tiền giống Diệp Đỉnh Chi thì không khỏi hú lên như fan cuồng.

Bảo bảo được chăm sóc kỹ càng nên rất có da có thịt, chân tay nần nẫn từng ngấn như củ sen trắng vậy, sờ vào mềm nhũn lại thoang thoảng thơm hương sữa non. Cổ chân hai bên đều có đeo lắc bạc, cổ tay đeo vàng tây, thoạt nhìn cứ như tiểu thiếu gia con nhà gia thế vậy. Ai ai nhìn cũng thích, đề nghị cậu được bế, Tư Không Trường Phong nghe thấy liền kiêu ngạo không thôi. Nhưng cậu tất nhiên nhớ rõ công sức ai nhiều hơn, tất nhiên là nam nhân kia rồi, hắn để ý bề ngoài cho hài tử rất nhiều. Quần áo trẻ con hắn mua tuy không phải hàng đắt tiền nhưng cũng là thuộc loại chất liệu mềm. Cảnh Thuần ăn ngon mặc ấm trong vòng tay hai người cha không khỏi hồng hào đáng yêu sinh khí dồi dào.

Tư Không Trường Phong để ý đứa nhỏ dường như tính tình hướng nội giống Diệp Đỉnh Chi nhiều hơn. Càng lớn càng ngoan ngoãn, không hay khóc nhè ăn vạ như mấy đứa nhỏ cùng tuổi khác. Thấy người lớn ăn gì cũng măm măm nhìn theo, cái miệng nhỏ hồng phấn nộn liên hồi động động cùng đôi mắt to tròn nhìn khả ái muốn chết. Bị Tiêu Nhược Phong cùng Bách Lý Đông Quân cưỡng hôn mấy lần cũng không có khó chịu, hướng cha mình muốn hắn bế. Trường Phong thấy vậy rõ ràng đôi khi cảm thấy bất công, là Cảnh Thuần mình mang nặng đẻ đau sinh ra, đứa nhỏ lại dường như theo cha nó hơn cậu.

“Tiểu Thuần, ba bế.” Vươn người sang ôm lấy bảo bảo, đứa nhỏ nhanh chóng được Tư Không Trường Phong ôm vào lòng. Cậu lấy nước quả hoa quả ép dùng thìa đút cho Cảnh Thuần, trong khi mấy người đàn ông bên cạnh vẫn ngồi thoải mái nói chuyện.

Cánh cửa ngoài ban công mở rộng, truyền tới từng hồi gió mát cuối hạ cùng hương hoa thoang thoảng, mơn man phong tỏa lấy căn phòng tràn ngập tiếng cười. Nam nhân ngồi bên cạnh cậu đôi khi lại dùng tay quàng qua sau lưng Tư Không Trường Phong , như có như không ôm nhẹ. Mắt thấy bảo bảo uống nước vương lem nhem sang hai bên mép, hắn nhanh tay hiểu ý đưa giấy để Trường Phong lau cho con.

Một nhà ba người bọn họ quả thực nhìn vào hạnh phúc không gì bằng khiến người ta ghen tị. Diệp Đỉnh Chi trong lòng cảm kích thiếu niên kia đã cho hắn một gia đình ngọt ngào như vậy. Cho hắn đứa nhỏ xinh xắn đáng yêu như Cảnh Thuần.

“Trường Phong , đợi tiểu Thuần lớn chúng ta sinh thêm em trai em gái cho con.” Nam nhân nghiêm túc nhìn cậu, Tư Không Trường Phong ngược lại chỉ muốn tung cái đĩa lên cho nó đáp trúng mặt Diệp Đỉnh Chi .

“Anh muốn chết hả?” Thiếu niên lườm hắn. Nhưng mạnh miệng chưa được bao lâu liền bị Diệp Đỉnh Chi kéo lê ôm tựa vào lòng, bờ môi nam nhân mơn man trên mai tóc Tư Không Trường Phong , hôn khẽ thái dường rồi rời xuống thơm má. Điểm dừng cuối cùng tại đôi môi thiếu niên, đầu lưỡi Diệp Đỉnh Chi không kiên nhẫn, vừa chạm tới ấm mềm ngọt ngào kia liền liếm vào bên trong khoang miệng cậu đùa nghịch phát ra thanh âm ướt át. Hôn sâu duyện mút, cánh tay mạnh mẽ siết chặt eo Trường Phong , vừa ôm cậu vừa siết lấy Cảnh Thuần ép ở giữa bọn họ.

Cảnh Thuần trong lòng Tư Không Trường Phong mắt vẫn mở to ngơ ngác nhìn hai người cha đang hôn môi trước mặt mình. Bảo bảo rướn người vung vẩy tay gõ gõ vào lồng ngực Diệp Đỉnh Chi , nam nhân rốt cuộc buông ra Trường Phong , cười khẽ trầm thấp cúi xuống ôm lấy cục bột trắng tròn kia vào lòng, hôn má nồng hơi sữa của Cảnh Thuần một cái rồi lại hôn môi Tư Không Trường Phong . Tiểu Thuần nhất định là không chịu bị bỏ quên rồi.

“Thuần Thuần, con có thích có em trai em gái không, thích thì cười cái cha coi?”

“Này, đừng có dạy hư đứa nhỏ.” Thiếu niên đỏ mặt cao giọng với hắn. Nam nhân cười vang, giơ lên tiểu Thuần đang tít mắt cười khoe nguyên hàm lợi đỏ hồng, má lúm đồng tiền trũng sâu sao mà giống Diệp Đỉnh Chi cứ như đúc từ một khuôn vậy. Tư Không Trường Phong biết ngay mà, đứa nhỏ này từ hồi trong bụng cậu đã thiên vị cha nó hơn ba nó rồi. Cậu cư nhiên bị hai người một lớn một nhỏ kia chọc ghẹo.

“Con nó đồng ý rồi thấy chưa.”

“Thôi ngay.”

“Hay là sinh thêm một đội bóng cũng được.”

“Anh có thôi ngay đi không hả?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro