Chap 4:Chiều chuộng hết mực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc về đã là nửa đêm, Tiểu Thanh lại bắt đầu buồn ngủ, trên đường về cứ ngáp dài ngáp ngắn. Tử Lâm đôi mắt màu hổ phách bình lặng nhìn cậu gật gù bên cửa kính xe. Ngoan ngoãn như vậy, biết điều như vậy mới không phiền phức, mới đúng là một món đồ chơi tốt.

Đêm nay hắn chỉ ôm cậu ngủ mà không làm gì khác, cậu thở ra nhẹ nhõm yên tâm mà ngủ. Tử Lâm nghe được tiếng thở đều của cậu mới ngồi dậy đến bàn làm việc gần đó, rót một ly rượu ngồi xuống nhìn về phía giường ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra trong lớp chăn dày.

Lý Tiểu Thanh  ơi là Lý Tiểu Thanh ! Biết là vực sâu nhưng vẫn đâm đầu nhảy xuống, rốt cuộc cậu có bao nhiêu tính toán đây? Hay chỉ chọn bừa một cách để duy trì cái công ty đó? Cứ như một tờ giấy trắng để tuỳ ý người khác vẽ lên, bây giờ tờ giấy này lại về tay Tử Lâm, vừa được đồ chơi ưng ý, vừa được món hời là công ty của cậu. Để kẻ khác chiếm lấy thì lại uổng quá.

Giúp cậu trả được thù riêng rồi lấy cái công ty đó cũng không muộn, hắn muốn chơi vui một chút. Hoặc là nếu thời gian tới vẫn vừa ý cậu, cứ để cậu bên cạnh cũng không sao, hắn thích người ngoan ngoãn.

Đêm này Tiểu Thanh ngủ rất ngon, từ khi ba mất, đêm này là đêm đầu tiên cậu được ngủ an ổn một giấc dài. Sáng hôm sau thức dậy hắn đã đi làm mất. Hắn dặn cậu nghỉ ngơi hai ngày, vậy nên hôm nay tốt nhất đừng làm gì cả.

Mở cửa phòng cậu giật mình vì gia nhân qua lại quét dọn như đi hội, phải hơn mười người từ lầu dưới đến lầu trên, từ trong hoa viên đến ngoài cổng. Riêng chỉ có phòng ngủ của cậu và hắn là không ai dọn dẹp.

"Chào cậu"

Những người làm cúi đầu góc chín mươi độ chào cậu, cậu cũng chào lại lễ phép.

"Ừ...cho hỏi...một lát nữa mọi người có dọn dẹp phòng ngủ không ạ?"
"Thưa cậu ông chủ không cho phép chúng tôi vào đó."

Biết ngay mà, với tính tình từ trước đến giờ nam không nắm, nữ không chạm của hắn thì đây là điều hiểm nhiên.

"Vậy mọi người cho em mượn đồ dùng một chút ạ, em dọn ở trong, mọi người dọn bên ngoài."

Chần chừ đưa chổi lau cho cậu, sau khi cửa phòng đóng lại họ mới chụm lại xì xào to nhỏ:

"Không phải quý tử nhà Lý sao? Tôi nghe nói là vậy mà? Còn biết dọn dẹp?"

"Cậu ta đi du học ở nước ngoài, ít nhiều gì mà không biết tự lập chứ?"

"Thanh niên trẻ tuổi nói chuyện lễ phép quá nhỉ? Thật ngoan ngoãn!"

"Thôi thôi làm đi, cho nhanh kịp lúc ông chủ về. Ông ấy điều chúng ta từ dinh thự nhà Mặc qua đây làm, nhiều người mà ít việc thì làm cho tốt, để không vừa ý ông ấy thì lại khổ!"

Mọi người tản ra tiếp tục công việc của mình, rất nhanh đến trưa đã xong. Tiểu Thanh vẫn đang hì hục lau dọn bên trong, không bẩn, nhưng rộng quá đi mất! Đến chiều khi mọi người ra cổng đón hắn về, cậu vẫn không hay biết mà nhón người ra cửa sổ lau kính.
Xe lái vào trong sân, hai hàng người cúi đầu đồng thanh chào:

"Chào ông chủ trở về."

Cậu ta đâu? Cậu ta không ra đón mình? Hay vẫn đang còn ngủ? Lại ngủ?

Bực dọc ngước lên nhìn lên tầng hai, hắn nhíu mày nhìn cậu đang với tay lau cửa, nửa người trên đều vươn ra ngoài. Sải bước vào trong nhà đi thẳng lên lầu, cửa phòng không đóng, hắn đi đến bên cậu khoanh tay đứng nhìn.

Một tay đưa ra đẩy nhẹ sau lưng Tiểu Thanh, cậu giật mình tuột tay nắm cửa chúi người xuống. Tử Lâm ôm lấy eo cậu kéo vào trong, cậu vẫn còn hoảng sợ níu chặt lấy áo của hắn đến nhăn nheo. Hai mắt mở lớn nhìn hắn, miệng há ra thở mạnh, tim đập như đánh trống.

Hắn ôm cậu xuống lầu, trong tay vẫn còn cầm chiếc khăn lau kính. Giọng nói trầm đặc nghiêm nghị đứng ở chân cầu thang gọi quản gia:

"Quản gia!"
"Vâng thưa ông!"

"Tập hợp tất cả lại đây!"

Ba mươi giây, mười lăm người mặc đồng phục đứng xếp thành ba hàng ngay ngắn cúi đầu đợi lệnh.

"Ngẩng đầu lên."

Mọi người ngẩng đầu lên nhìn hắn và cậu.

"Chuẩn bị một cái thang cao, sau này cửa bên ngoài tầng hai do các người lau"

"Vâng thưa ông!"

Mọi người lại nhìn sang Tiểu Thanh, Tử Lâm cũng nhìn cậu, trên tay cậu còn cầm khăn lau kính. Bẩn.

Tiểu Thanh nhìn Tử Lâm, Tử Lâm nhìn Tiểu Thanh, cậu nhìn xuống chiếc khăn, lập tức thả nó xuống đất, lại nhìn lên Tử Lâm. Hắn nhíu mày:

"Đừng làm bẩn đồ tôi!"

Mọi người lại nhìn xuống tay hắn đang ôm eo cậu, cậu nhìn hắn rồi chỉ vào trên áo, ý nói áo cậu cũng bẩn, hắn chậc lưỡi bỏ tay ra, bộ dạng đầy ghét bỏ. Sao mà kỹ thế không biết!

Người làm cười không dám cười, nhịn không nhịn nổi chỉ biết cúi đầu kìm nén, ông chủ tìm đâu ra một cậu trai đáng yêu như thế chứ!

Bảy giờ tối hắn gấp máy tính lại, mở cửa phòng ngủ gọi Tiểu Thanh:

"Ăn cơm"

Tay vẫn cầm nắm cửa đợi cậu, Tiểu Thanh bước xuống giường xỏ dép chạy bước nhỏ theo hắn, người đàn ông nổi tiếng khó tính lại vô thức mỉm cười nhìn cậu. Có lẽ trong khoảnh khắc đó hắn cảm thấy cậu đáng yêu.

Ăn uống thất thường suốt một tuần qua khiến Tiểu Thanh giảm khẩu phần ăn, ăn ít như mèo ngửi. Tử Lâm nhìn cơm trong chén cậu rồi nhíu mày, hắn vẫn im lặng ăn xong bữa cơm của mình. Còn cậu ngồi yên chờ hắn ăn xong.

Kéo ghế cậu lại gần, hắn bắt đầu gắp thức ăn bỏ vào chén cậu, một chén đầy ắp. Cậu nhìn chén cơm của mình mà thở dài ra, cầm đũa lên ngoan ngoãn ăn hết. Hết sức hài lòng. Đợi cậu ăn cơm xong hắn mới nói:

"Sáng mai cùng tôi đến công ty của em, vừa công bố bản đi chúc, vừa ký hợp đồng hợp tác với tôi."

Cậu nhìn hắn không chớp mắt, đợi hắn nói xong mới gật gật đầu. Tử Lâm tỏ vẻ không hài lòng:

"Trả lời, hai ngày nay ngoại trừ hôm đó em rêи ɾỉ ra tôi còn chưa biết giọng nói của em ra sao nữa."

"Vâng."

Xong xuôi hai người ra vườn đi dạo, hắn ngồi lại xích đu vẫy tay với cậu. Đợi cậu bước lại gần, hắn giang tay ra ôm eo cậu ngồi lên đùi hắn.

Tiểu Thanh ngại ngùng định đứng dậy lại bị Tử Lâm kéo trở về.

"Lý Tiểu Thanh ?"

"Vâng!"

"Tiểu Thanh?"

"Vâng!"

"Thanh?"

"Vâng!"

"Hahaha, thật ngoan!"

Hắn muốn chính là sự phục tùng của cậu, hoàn toàn ở dưới chân hắn. Khi vui vẻ sẽ nuông chiều cậu bất chấp, khi không vui...đem cậu ra trút giận vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đm