Chap 6 : Phô trương quan hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong xe cùng Mặc Tử Lâm, Tiểu Thanh nhìn tay mình một hồi, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi vì hồi hộp, do dự mãi mới quay sang nhìn hắn:

"Cảm ơn anh!"

Tử Lâm đang gõ máy tính chợt dừng lại động tác, mắt vẫn nhìn vào màn tình, đưa tay chỉ lên mặt. Tiểu Thanh mím môi suy nghĩ mười giây, nhóm người qua hôn lên má hắn một cái rồi rút người về sát cửa xe nhìn ra ngoài.

Tử Lâm nhìn qua Tiểu Thanh, cậu quay đầu đi chỉ để lại cho hắn hai cái mang tai đỏ rực, trên khoé miệng hắn nở một nụ cười vui vẻ. Ngại rồi sao?

Rất nhanh hắn thu lại nụ cười tiếp tục đánh máy tính. Đoạn đường về nhà hôm nay đối với Tiểu Thanh có hơi xa, lần đầu tiên cậu cảm giác được dưới đáy lòng mình có sự thay đổi. Trước giờ đều không quan tâm đến thái độ của người khác đối với mình ra sao, nhưng với Mặc Tử Lâm thì có.

Chỉ mới hai ngày, mới có hai ngày cậu đã bắt đầu rung động. Lý Tiểu Thanh mười ngày trước vừa bị thanh mai trúc mã ruồng bỏ, cũng là vợ tương lai của cậu, tâm trạng nặng nề buồn bã. Nhưng chỉ sau hai ngày, Mặc Tử Lâm đã khiến cậu muốn dựa dẫm, muốn thử tin tưởng vào hắn một lần .

Chính là hắn cho cậu cảm giác được nuông chiều, cảm giác ấm áp, cảm giác an toàn. Giống như...ba vậy!

Tiểu Thanh bây giờ như bông hoa nở trong mưa bão, đã mỏng manh non nớt còn bị vùi dập tả tơi, Tử Lâm bước đến đưa tay ra nắm lấy bàn tay cậu, cho cậu chút hơi ấm dịu dàng giữa mùa đông lạnh giá, đương nhiên sẽ thấy rung động trong lòng.

Trong lúc mọi thứ đều quay lưng lại với cậu, chỉ có mỗi Tử Lâm là đưa tay về phía này. Bây giờ cậu không tin ai nữa, bỏ qua cái gì mà anh em một nhà phải yêu thương lẫn nhau, bỏ qua cái gì mà thanh mai trúc mã hứa hẹn một đời, bỏ qua cả một thanh xuân tràn đầy nhiệt huyết, ấp ủ bao nhiêu giấc mơ còn đang dang dở.

Nếu muốn đứng vững ở thương trường, bản thân phải trở nên mạnh mẽ, trưởng thành, phải tìm cách...thoát khỏi hắn. Phải kìm chế bản thân không được có tình cảm với hắn, nhất định không được.

Mặc Tử Lâm nổi tiếng thủ đoạn tàn nhẫn, máu lạnh trên thương trường, hợp tác với hắn như một trò chơi may rủi, tuyệt đối không được lún quá sâu. Bây giờ rung động chính là sai lầm.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ, cậu mở cửa xe bước xuống. Không phải về nhà? Đứng trước công ty của Mặc Tử Lâm, Tiểu Thanh ngước đầu lên nhìn toà nhà cao chọc trời, trong công ty người xếp thành hai hàng ngang hai bên trải dài từ ngoài cửa đến tận trong, được nhìn thấy ông chủ cũng là một loại phúc lợi.

Hắn đứng ngoài cửa đợi cậu, Tiểu Thanh ngớ ra liền chạy đến bên cạnh hắn, hai người bước vào trong. Tử Lâm không kiêng dè ánh mắt xung quanh mà tự nhiên hỏi cậu:
"Đứng ngoài nắng lâu như vậy! Nhỡ lại sốt thì làm sao?"

Tiểu Thanh chỉ mím môi cười nhẹ, cúi đầu không nói gì cứ bước theo hắn vào trong thang máy. Chủ tịch vừa đi mất đã tạo ra một trận náo loạn cả công ty, đoạn video hai người sánh bước cùng nhau, âm thanh lo lắng của hắn vang lên rõ mồn một trong điện thoại, bất kỳ ai cũng nhận được tin nhắn, giống như hắn cố tình để mọi người đều biết.

Theo hắn vào phòng làm việc, ngồi ngoan ngoãn trên sô pha đợi hắn, cậu ngủ quên mất đến hai tiếng sau. Mười hai giờ, Tử Lâm  nắm lấy cằm cậu lay nhẹ, giọng điệu dịu dàng sủng nịch:

"Dậy nào, tôi dẫn em đi ăn cơm."

Tiểu Thanh vội ngồi dậy dụi mắt cho tỉnh táo, cùng Tử Lâm xuống căn tin của công ty. Đang giờ giải lao, mọi người hầu hết đều tập trung ở đây ăn cơm trưa.

"Chủ tịch đếnnnnnn...!!!"
Ai nấy đều đứng dậy lóng ngóng ngước nhìn, người thì trang điểm lại, người thì mở cúc áo, người kéo váy lên cao, đến nam nhân cũng chải chuốt lại gọn gàng. Phải nói, Mặc Tử Lâm có một loại ma lực khiến người khác thay đổi, cậu thẳng tôi có thể bẻ cậu thành cong, cô bị cong tôi có thể uốn thẳng cô lại.

Nhưng đâu có dễ tiếp cận như thế! Hắn trời sinh tính cách cổ quái, không thích đụng chạm với người khác, sợ dơ bẩn. Không phải loại dơ bẩn theo nghĩa đen, mà chính là dơ bẩn ở lòng dạ con người.

Đứng trên đỉnh cao như hắn đến giờ vẫn chưa nhìn thấy kẻ nào đối với hắn bằng chân tình thực cảm. Chỉ riêng Lý Tiểu Thanh, không quan tâm hắn có yêu cậu hay không, không quan tâm hắn có cho cậu thứ gì hay không, cậu đơn giản chỉ muốn giữ lại gia sản của gia đình mình. Đây mới chính là sự sạch sẽ thuần khiết mà Tử Lâm hắn cần.
Tiểu Thanh vẫn chưa tỉnh hẳn, mắt vẫn còn mở chưa lên, cùng hắn xuống căn tin đông đúc. Tử Lâm bước lại phía bàn trống đứng khoanh tay, cậu đứng sau lưng hắn. Nhân viên hiểu ý liền nhanh chóng lau mới lại bàn ghế một lần, hắn ngồi xuống đối diện với cậu, ánh mắt êm đềm như hoàng hôn trên biển:

"Em vào trong kia rửa mặt, chưa tỉnh ngủ làm sao ăn ngon?"

"Vâng!"

Cậu đứng dậy vào trong toilet rửa mặt, Tử Lâm nhìn theo ánh mắt vừa ý, vừa ý tính cách của cậu, vừa ý với thân thể cậu, cái gì cũng vừa ý cả. Rất nhanh Tiểu Thanh đi ra ngoài ngồi đối diện với Tử Lâm.

"Em muốn ăn gì? Công ty tôi nổi tiếng với nhà ăn ngon đấy!"

"Ừm...tôi không kén ăn."

"Ừm."

Hắn cười cười nói nói với cậu như cặp tình nhân, cậu lại ngoan ngoãn vâng dạ với hắn. Bữa cơm này mọi người nuốt không trôi. Tử Lâm đứng dậy đến quầy gọi thức ăn rồi trở lại, rất nhanh thức ăn được mang đến.
Tiểu Thanh không phải muốn làm nũng, nhưng cậu thật sự không muốn ăn, chỉ ăn một ít trong phần cơm của mình. Tử Lâm nhìn cậu một cái rồi tiếp tục ăn hết phần cơm của mình. Ăn xong, đẩy đĩa cơm của mình sang một bên, kéo đĩa cơm của cậu lại, xúc một muỗng đưa lên miệng cậu, Tiểu Thanh ngại ngùng lắc đầu nguầy nguậy. Hắn thở dài đưa lên miệng cậu lần nữa

"Tử Lâm, tôi...tôi tự ăn được."

"Tôi đang kiên nhẫn với em!"

"Tử Lâm, ở đây...."

Hắn hiểu ý cậu nhìn một lượt xung quanh, mọi người rụt cổ lại ăn tiếp bữa trưa của mình. Hắn đút cậu ăn chính là cơm trưa, nhưng đút cho những người ở đây ăn chính là cơm chó.

Trong lòng cả hắn lẫn cậu đều nếm được một chút ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đm