Chap 2: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Châu Hiền gục đầu bên giường bệnh khóc nức nở. Lúc mới nghe tin bà đã ngất đi, nhờ có Tú Nghiên chăm sóc bà mới tỉnh lại. Giờ đến phòng bệnh của Châu Hiền, ngồi bên giường bệnh mà khóc, hai mắt đã đỏ lên. Chỉ mới qua một đêm, mà trông bà như đã già đi chục tuổi.

"Sao tai hoạ không ập xuống thân tôi đi!..... Khổ thân con gái tôi..."

Tú Nghiên nhẹ nhàng đỡ bà dậy "Châu Hiền sẽ không sao đâu. Mẹ đừng khóc nữa mà, nó sẽ sớm tỉnh lại thôi!"

Trong tâm thức của Châu Hiền, cô dường như đã lạc vào cõi hư vô. Bốn bề đều là sương khói mờ ảo, không thể nhìn rõ cảnh vật. Bỗng nhiên, một luồng sáng vàng rọi tới, Châu Hiền theo bản năng lấy tay che lại. Một bà lão tóc trắng, thân bận bạch y, gương mặt phúc hậu đứng trước mặt cô.

"Từ Châu Hiền dung mạo giống ngươi như hai giọt nước. Vào năm Vĩnh Hi thứ nhất được lệnh triệu vào cung, nhưng do bất mãn nên tự vẫn. Còn ngươi, tuy gặp nạn không chết nên sẽ mượn xác Châu Hiền  mà sống một ngàn ngày, sau đó sẽ trở về thân xác mình!"

Nói xong bà lão biến mất. Không gian xung quanh trở lại mờ mịt như trước. Châu Hiền còn chưa hiểu bà lão nói gì thì bà đã biến mất.

Hẳn đây là mơ thôi, là mơ thôi....

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bỗng.... nàng mở mắt..

Đây....... đây là đâu?

Rèm lụa, màn trướng màu tím nhạt, bình phong cảnh tứ bình, bàn trà gỗ...... và một cô gái gục bên cạnh khóc thút thít, trên người rõ ràng là mặc trang phục cổ trang.

Vậy là.... nàng ... đã xuyên không sao?

Thật hoang đường!

Châu Hiền tự nhéo mình một cái. Cảnh vật xung quanh vẫn không đổi, mà lại còn rõ nét hơn. Không phải mơ!

Nàng nhớ đến lời lão bà lúc nãy nói... Vậy đây là thời đại Khang triều.... Còn nàng -  đang ở trong thân xác của người tên Từ Châu Hiền - một cô gái giống từ tên đến dung mạo!

Châu Hiền khó nhọc ngồi dậy, cô gái bên cạnh cũng theo đó bừng tỉnh.

"Tiểu thư tỉnh rồi!"

Tì nữ bên cạnh mừng rỡ reo lên "Ông trời có mắt, đã nghe thấu lời cầu nguyện của Thái Nghiên suốt hai ngày nay!"


"À... ừm... Tiểu Nghiên.... có thể lấy cho ta ít nước được không?" Châu Hiền uể oải nói. Một ngàn ngày ở đây, nàng nhất định phải sống cho thật tốt, mấy khi được có kẻ hầu người hạ như vậy chứ?!

"Vâng, để nô tì lấy cho tiểu thư!"

Lấy nước cho Châu Hiền xong, cô gái nhỏ chạy đi. Trong chốc lát, một đôi ông bà lão đi vào, nhìn nàng vô cùng vui sướng.

"Hiền nhi! Con tỉnh rồi!"

Lão bà bước tới ôm lấy nàng "Con nghe ta, Hiền nhi à! Đừng bướng bỉnh nữa! Nếu con  không chịu vào cung, cả nhà ta sẽ phải chịu tội, kể cả chức Thái thú Đồ Châu của cha con cũng không giữ nổi đâu!"

Châu Hiền bình tĩnh sắp xếp lại các thông tin vừa rồi. Về cơ bản, cô là Từ Châu Hiền, con gái độc nhất của đôi vợ chồng này, không muốn vào cung nên nên đã tự vẫn. Còn nàng, tạm tời mượn thân xác này để sống. Cho nên cũng phải thực hiện nghĩa vụ ở đây thôi!

Hừm! Vào cung thì vào, dù sao cũng chỉ có 1000 ngày! Đây là cơ hội hiếm có để tham quan cái hoàng cung của Khang triều này, còn tìm hiểu về thời đại này nữa chứ!

"Thôi được rồi, con sẽ tiến cung!"

Hai người tỏ vẻ ngạc nhiên. Tiểu nha đầu này cứng đầu như vậy, không muốn vào cung đến mức tự vẫn, nhảy xuống hồ sen. Sao lại thay đổi nhanh như vậy chứ? Có lẽ nó đã nghĩ thông suốt rồi. Mặc dù ông bà không muốn con gái rời xa mình, nhưng vào cung sẽ được đại phú quý, chẳng phải không tốt sao?

"Tiểu Nghiên, chuẩn bị đồ cho tiểu thư nhanh. Rồi ngày mai theo tiểu thư lên đường tiến cung!"

"Vâng, thưa lão gia!"

                                          --------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Châu Hiền ngồi trong kiệu hai người kéo, cùng với Thái Nghiên lên đường vào cung.

Chợt nhớ ra điều gì, nàng gọi "Thái Nghiên, đưa ta gương!"

Gương mặt này.... giống hệt nàng thậm chí có vài phần hơn chứ không kém ..... đúng như lời thần tiên lão bà nói.

"Tiểu thư, người đẹp như vậy nhất định sẽ được sủng ái!"  Tiểu Nghiên tin tưởng tuyệt đối vào tiểu thư nhà mình. Nàng nghĩ, tiểu thư đã quen với sự nuông chiều của lão gia, phu nhân, nhất thời nghe tin phải rời xa hai người nên kích động nhảy xuống hồ. Huống hồ tiểu thư còn một đoạn tình duyên cũ nữa nhưng có vẻ tiểu thư không còn nhớ tới nữa, hơn nữa cô cũng không có thiện cảm với nam nhân kia.

"May mà nô tì không phải rời xa người!" Thái Nghiên cũng cảm thấy tiểu thư nhà mình sau khi tỉnh dậy có gì đó khác trước, nhưng không sao, nàng vẫn là chủ tử tốt nhất với nàng!

Cái gì mà sủng ái, nàng chỉ muốn sống yên thân trong cung qua một ngàn ngày thôi! Mấy truyện cung đấu rất đáng sợ, nàng không muốn dây vào!

Đi hết một ngày, nghỉ lại một quán trọ, hôm sau lại tiếp tục đi.

Xế chiều ngày thứ hai, hoàng cung cuối cùng cũng đã hiện ra trước mắt.

"Ê mông quá! Đi xe xóc muốn chết...." Châu Hiền đau khổ bước xuống xe.

"Hoàng cung lớn thật đó!" Tiểu Nghiên nhìn một vòng reo lên.

Một lúc sau, mấy người họ được một vị tiểu thái giám đưa tới điện Vạn Hoa, nơi các tú nữ dự tuyển ở.

Nàng vừa bước vào, tất cả ánh nhìn đều bị cuốn theo. Châu Hiền một thân bận hồng y mềm mại duyên dáng. Làn da trắng mịn màng ửng hồng sắc mơ màng, mắt phượng sâu như nước hồ mùa thu, lông mày cao thanh tú, đôi môi khé mở tựa cánh đào, mái tóc dài óng ả vấn cao, cài trâm ngọc đơn giản nhưng lại tao nhã.

Trong lòng các nữ tú không khỏi ghen ghét.

 Sau đó lại thêm một nữ nhân với gương mặt trang điểm cầu kì nhìn qua cũng thấy được vẻ vênh váo ngạo mạn. Mấy nữ tú khác liền vây quanh, giọng ngọt xớt  "Chu tỷ tỷ..."

"Cô ta cậy mình là thiên kim của tể tướng đại nhân mà từ nhỏ tới lớn lúc nào cũng tỏ vẻ ngạo mạn, hống hách, không coi ai ra gì!" Một nữ tú đứng gần Châu Hiền nói khẽ.

"Nghe đồn thái hậu sẽ chọn cô ta làm hoàng hậu cho nên cô ta mới thêm phần kiêu căng như thế!"

"Người như cô ta mà làm chủ hậu cung thì sau này chúng ta khốn đốn rồi!"

Mỗi người một câu than vãn nhưng không dán để cho cô tiểu thư họ Chu kia nghe thấy.

Vừa vào cung đã gặp ác nhân rồi....haiz... sống yên ổn thế nào đây cơ chứ... Châu Hiền khó chịu vô cùng.

"Ngươi là ai thế? Là người mới đến sao?" Một giọng nói lanh lảnh vang lên.

Bị ác nhân sờ gáy rồi....

Chu Tử Du hất hàm  "Còn không mau nói?"

"Muội là Từ Châu Hiền, con gái Thái thú Đồ Châu."

Chu Tử Du nâng cằm nàng lên  "Cũng đẹp đấy chứ!"

"Tỷ tỷ xin giữ lễ!" Cô ta nghĩ mình là ai cơ chứ? Châu Hiền khó chịu hất tay cô ta ra.

"Ngươi!...."  Tử Du chưa từng bị ai đối xử như vậy, tức giận giơ tay định tát Châu Hiền.

"Tham kiến Vương tổng quản!" Tất cả mọi người trong cung đều cúi đầu. Một vị công công mặc y phục xanh lá thẫm, tay cầm phất trần, dáng vẻ nghiêm nghị bước vào.

Chu Tử Du đành hạ tay xuống.

Các nữ tú lập tức xếp thành hai hàng.

Vương công công từ tốn lên tiếng  "Từ hôm nay, hai mươi nữ tú dự tuyển sẽ phải học cung nghi cung quy, luyện múa và làm món điểm tâm trong cung trong cung trong vòng một tháng. Sau đó thái hậu sẽ đích thân tuyển chọn những người ưu tú vào hậu cung. Những người còn lại sẽ được trở về tư gia!"

Vương tổng quản chỉ vào người phụ nữ đứng tuổi bên cạnh. "Đây sẽ là người dạy cho các ngươi. Học tập cho nghiêm túc!"

"Vâng thưa tổng quản."  Các nữ tú đồng thanh đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro