Chap 34: Động thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Hiền cùng Thế Huân trở về cung Vĩnh Thuỵ, người của Lan Tâm các cũng được thả đi hết.

Nàng trở về, dùng bữa xong, hôm nay thật sự có chút quá sức rồi, liền đi nghỉ ngơi.

Thế Huân nằm bên cạnh nàng, ôm nàng vào trong ngực.

Nàng thân thể mệt mỏi, nhưng là trằn trọc không ngủ được, lật qua lật lại trên giường.

Hắn mở mắt, kéo chăn lại cho nàng

"Châu Hiền, làm sao vậy? Nàng khó chịu sao?"

"Ta không ngủ được." 

Thế Huân trong người mệt mỏi, lại không thể chợp mắt, nàng lo cho con mình.

"Sao vậy? Mấy hôm nay đều uống canh an thai, lẽ ra phải ngủ ngon chứ?" 

Hắn cau mày.

"Có lẽ ta chỉ khó chịu một chút thôi, không có vấn đề gì đâu." 

 Nàng nói xong liền nhắm mắt lại, ngày mai hắn cần thượng triều, không thể để hắn vì nàng mất ngủ được.

Châu Hiền cố gắng nằm yên, rốt cuộc đến gần sáng không chịu được mà thiếp đi.

Đến sáng, nàng vừa tỉnh dậy, cũng là lúc Thế Huân vừa lên triều. Nàng ngủ cũng không được bao lâu, thân thể mềm nhũn vô lực, hai mắt thâm quầng.

Vừa lúc Thái Nghiên vào đưa nước rửa mặt, hoảng hốt lại gần 

"Nương nương, người làm sao vậy? Sắc mặt người rất kém!"

"Ta....không ngủ được." 

Nàng yếu ớt đáp lại, cũng không đủ hơi sức mà nói nữa.

"Nương nương, Tiểu Nghiên gọi Trương ngự y tới!"

Trương ngự y là người giỏi nhất ở Thái y viện, chuyên chăm sóc cho hoàng đế, ông cũng là người được Thế Huân tin tưởng nên cũng chỉ có ông biết chuyện nàng động thai là giả.

"Không cần đâu, có lẽ mang thai nên trong người khó chịu. Không bao lâu sẽ quen thôi."

"Nương nương, người không thể chủ quan được đâu!" 

Thái Nghiên lo lắng nói, nếu chủ tử mệt nhọc thế này, sức khoẻ xấu đi chưa nói, còn ảnh hưởng tới long thai.

"Được rồi, đừng cuống lên nữa, nếu cần ta nhất định sẽ gọi."

"Vâng, nương nương nhất định phải giữ gìn ngọc thể."

"Ừ, ta biết rồi."

Thái Nghiên trong lòng vẫn lo lắng, nhưng cũng không nói gì nữa, đến lò đốt hương liệu thay hương liệu dùng ban ngày rồi lui ra ngoài.

Châu Hiền cũng không ra khỏi cung Vĩnh Thuỵ nữa, vì an toàn của con, đành phải chịu khổ một chút, ở trong cung Vĩnh Thuỵ cho tới lúc tìm ra thủ phạm thật sự. Thế Huân cũng đã hạ chỉ, ngoại trừ công chúa và hạ nhân của cung Vĩnh Thuỵ, ai cũng không được tiến vào.

Cũng may, cung Vĩnh Thuỵ là tẩm cung lớn nhất nhì trong hoàng cung, trong khuôn viên rộng rãi có nhiều hoa thơm cỏ lạ, Châu Hiền thỉnh thoảng đi lại, cũng đỡ buồn chán hơn ngồi trong phòng.

Châu Hiền không muốn ăn chút nào, cố gắng ăn mấy miếng điểm tâm sáng, rồi lại lên giường nghỉ ngơi. Nàng không cảm thấy khó chịu như tối qua nữa, rất nhanh đã thiếp đi.

Nàng ngủ một giấc, lúc tỉnh lại đã là buổi chiều.

"Nương nương, người dậy rồi? Tiểu Nghiên mang điểm tâm lên cho người!"

"Ừ!" 

Buổi trưa ngủ không ăn cơm, bây giờ có chút đói bụng, dù sao bây giờ cũng phải ăn cho hai người.

"Buổi trưa hoàng thượng tới muốn cùng nương nương dùng cơm, nhưng nương nương đang ngủ, hoàng thượng liền rời đi rồi."

Châu Hiền ngồi đối diện với Thái Nghiên, nhẹ nhàng nói.

"Ừ, hoàng thượng bây giờ ở đâu?"

"Người đang ở Ngự thư phòng ạ."

Thái Nghiên trong lòng lo lắng, nhưng vẫn không muốn nói ra, sợ ảnh hưởng không tốt đến tâm tình của nàng.

Châu Hiền lại cảm giác được Thái Nghiên có gì giấu nàng

"Tiểu Thanh, có chuyện gì sao?"

Nếu chủ tử đã hỏi, nàng không muốn nói dối

"Nương nương, sáng nay lúc thiết triều, nhiều quan viên đã dâng tấu,khuyên hoàng thượng không nên độc sủng nương nương, mà nên tới chỗ những vị phi tử khác, để cho hoàng thất có nhiều người nối dõi..."

Châu Hiền cũng không cảm thấy ngoài dự đoán, bình thản nói 

"Tâm phúc của ta có khác nha, chuyện trên triều cũng biết được!"

Thái Nghiên cũng không cảm thấy ngạc nhiên, chủ tử sao có thể cư xử như những nữ nhân tầm thường khác! 

"Chuyện này cũng là do Vương tổng quản nói với Tiểu Nghiên."

"Việc này không cần ta lo lắng. Nếu chàng chỉ có mình ta, thì ta có thể yên lòng không cần quản. Nếu chàng đã muốn có nữ nhân khác, ta muốn quản cũng không được."

Thái Nghiên càng thêm ngưỡng mộ chủ tử 

"Nương nương, người nói rất hay!"

"Châu Hiền, nàng đương nhiên không cần lo lắng !"

Thế Huân tươi cười bước vào, Thái Nghiên liền thức thời lui ra.

"Thế nào, còn khó chịu không?"

"Ngủ bù một giấc, bây giờ không mệt."

"Ừ, vậy thì tốt, có muốn ra ngoài đi dạo một chút không?"

"Được."

Thế Huân cùng nàng ra ngoài, đi lại trong khuôn viên Vĩnh Thuỵ cung một chút, lại trở vào trong phòng. Bụng bây giờ cũng lớn hơn, nàng lại tăng cân không ít, đi lại cũng không linh hoạt như trước.

"Thế Huân, tối nay nói Doãn Nhi tới ăn cơm với chúng ta!"

"Được."

"Cả Đại Vương gia có được không?"

Hắn khó hiểu cau mày

"Nàng muốn mời Lộc Hàm?"

Nàng ném cho hắn một ánh mắt coi thường

"Chàng cố ý hay thực sự không nhìn ra vậy? Đại vương gia có ý tứ với Doãn Nhi đó!"

Hắn có chút kinh ngạc

"Làm sao nàng biết?"

Mức độ tinh ý của đàn ông đúng là số không.

Châu Hiền hừ một tiếng 

"Chỉ sợ mình chàng không biết!"

"Vậy tại sao Lộc Hàm không nói với ta ban hôn?"

Ánh mắt coi thường của nàng đã tăng mức độ lên mười lần 

"Đại vương có ý với công chúa, nếu như xin chàng ban hôn, hôn nhân gượng ép thì có nghĩa lí gì? Đại vương là muốn trước chiếm được cảm tình của Doãn Nhi!"

Thế Huân làm ra biểu tình bừng tỉnh đại ngộ 

"Xem ra nàng thật tinh tường!"

 "Dĩ nhiên!"

"Để hai hôm nữa đi, lúc đó Lộc Hàm mới về."

"Được."

Đêm hôm đó, nàng như cũ không ngủ được, nhưng vẫn cố gắng nằm yên, không muốn Thế Huân lo lắng.

Đêm tiếp theo cũng vậy, chỉ có điều ban ngày, nàng lại có thể ngủ rất ngon.

Tối ngày thứ ba, Châu Hiền, Thế Huân cùng Doãn Nhi và Lộc Hàm, bốn người ăn cơm.

Doãn Nhi cùng Châu Hiền nói chuyện rất vui vẻ, Thế Huân và Lộc Hàm cũng gác lại chuyện chính sự, thoải mái chuyện trò, không khí ấm áp vô cùng hài hoà.

Doãn Nhi rất thích ăn món cay, không giống với Châu Hiền. Lộc Hàm rất hiểu Doãn Nhi, liền chuyển món ăn nàng thích nhất tới gần, còn nhắc nhở 

"Không nên ăn nhiều."

Doãn Nhi ra vẻ dỗi hờn đáp lại 

"Hàm ca ca, muội không còn là tiểu nhi nữ nữa, muội biết mà!"

"Doãn Nhi, ca ca cũng là muốn tốt cho muội."

Nghe Châu Hiền phân tích một hồi, Thế Huân mới để ý thấy, đối với Doãn Nhi, Nhị huynh, Tam huynh, cùng với một tiếng " Hàm ca ca" này có ý nghĩa rất khác nhau.

Hắn gả tiểu muội yêu quý cho người anh em của mình, chẳng còn gì phải đắn đo nữa, hắn hoàn toàn yên tâm. Bất quá, những lời Châu Hiền nói rất có lý, vậy cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên.

Châu Hiền từ khi vào cung hiếm khi được thoải mái vui vẻ như vậy, ăn cơm cũng thấy có khẩu vị hơn nhiều. Bỗng nhiên, trong bụng truyền đến cảm giác đau tức, nàng vội vã buông đũa, đưa hai tay ôm lấy bụng.

"Thế Huân...... đau..." Gương mặt nàng dần dần mất đi huyết sắc.

Thế Huân biến sắc,nhanh chóng đỡ lấy nàng, lớn tiếng gọi 

"Bạch Hiền!"

Bạch Hiền cùng gấp gáp chạy vào, Thái Nghiên thấy chủ tử được hoàng thượng đỡ lấy, mặt tái đi, cũng chạy vào theo.

Hắn vừa đỡ nàng lên trên giường, Bạch Hiền lập tức bắt mạch.

Doãn Nhi gấp giọng

"Hoàng tẩu sao vậy? Người mau nói đi!"

Lộc Hàm vỗ nhẹ vai nàng

"Doãn Nhi, muội bình tĩnh đi. Y thuật của Bạch Hiền thật sự rất tốt, muội không nên lo lắng quá."

Bạch Hiền vốn là trẻ mồ côi, lúc sáu tuổi, được Thế Huân lúc ấy mới chỉ là một hoàng tử trong lúc xuất cung cứu thoát khỏi lũ buôn người, từ đó liền đi theo Thế Huân, tiên đế cho hắn theo học y thuật và võ công, nhằm trở thành cánh tay phải cho Thế Huân. Bạch Hiền lại thật sự có tuệ căn, lớn lên ưu tú, trở thành tâm phúc của Thế Huân, đã phò tá hắn được mười năm.

Bạch Hiền bắt mạch xong, biểu tình hoà hoãn hơn một chút 

"Hoàng thượng, người không cần lo lắng quá, nương nương bị động thai khí, nhưng bây giờ không còn nguy hiểm nữa."

Hắn gật đầu

"Vậy thì tốt."

"Có điều..." 

Bạch Hiền hít một hơi thật sâu , nhanh chân bước tới lò đốt hương liệu, nhấc bình chứa hương liệu ra.

---------------------------------------------------------------

Quà Trung Thu muộn cho các bạn xinh iu nà❤️ 

*Hôm qua Trung Thu có ai đi chơi hơm? 🍥

*Nhím ở nhà này😕 🍥

*Mưa quá chẳng đi đâu được....... 🍥

                                       ❤️     🎆🎊~Trung Thu vui vẻ~🎊🎆     ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro