Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Điền Chính Quốc như cũ đạp xe đến góc ngã tư, trong lòng nhịn không được luôn xuất hiện một loại cảm giác khẩn trương. Điền Chính Quốc không rõ làm sao cứ mỗi lần nhìn thấy chiếc nhẫn kia là tim liền nổ một cái. Cảm thấy việc này không khoa học, chỉ là một món quà cảm ơn, khẩn trương làm gì.

Khi đến góc đường, Mẫn Doãn Kỳ như cũ đứng đợi ở dưới gốc cây. Trông thấy Điền Chính Quốc đi tới, hắn nhếch miệng cười, rất tự nhiên đi đến bên cậu ngồi xuống yên sau. Điền Chính Quốc chào hỏi với hắn đôi ba câu, bắt đầu đạp xe.

Đi trên đường đột nhiên nhớ tới chuyện của Trình Cảnh tối hôm đó, Điền Chính Quốc buột miệng hỏi.

"Đội trưởng, đội phó anh ấy như thế nào rồi?"

Mẫn đội trưởng rất không vui vì sáng sớm người trong tim mình đã nhắc về thằng khác, vì vậy Mẫn đội trưởng quyết định giận dỗi không muốn trả lời.

Điền Chính Quốc đợi nửa ngày cũng không thấy người ngồi sau lên tiếng, ngứa miệng hỏi tiếp.

"Em thấy đội phó hôm ấy cư xử rất kỳ lạ, buổi tối còn đi uống say. Cũng không có ai chọc giận anh ấy, không lẽ đội phó giận dỗi vì Tiêu Duệ Đình không muốn hoàn thành thử thách giúp anh ấy sao?"

Mẫn nào đó âm thầm ghi sổ Trình Cảnh, tiếp tục không trả lời.

Điền Chính Quốc như cũ không nhận được phản hồi, cho rằng người đằng sau lại phát bệnh lười, không thèm để ý nữa mà nói nhảm tiếp.

"Phải rồi đội trưởng, anh hôm qua than mệt, hôm nay đã không sao rồi chứ?"

"Tôi không sao rồi." Cuối cùng cũng nghe được câu hỏi han tạm được, Mẫn đội trưởng ngay lập tức trả lời.

Điền Chính Quốc: cho nên là, kính lão đắc thọ, phải hỏi thăm đội trưởng trước, sau đó mới được phép hỏi thăm những người còn lại sao? Tại sao tàn dư phong kiến vẫn còn sót lại trên người người này vậy hả.

Nếu có một cái bảng xếp hạng Top những người khó chiều nhất thế giới, vị đội trưởng này của Điền Chính Quốc chắc chắn sẽ vững vàng đứng ở vị trí thứ nhất một trăm lẻ một năm không ai có thể thay hắn được.

Khó ở như vậy chắc chắn sẽ không có bạn gái, nếu có thì chị gái đó phải thật trâu bò mới có thể chiều được hắn. Nghĩ tới đó Điền Chính Quốc bất giác nhớ ngay tới Lâm Tử Quyên. Trong lòng tưởng tượng nếu hai người đó thực sự thành một đôi, đi chơi chung sẽ rất nhàm chán.

"Trình Cảnh và Tiêu Duệ Đình giận nhau rồi."

"Hả? Tại sao?" Điền Chính Quốc đang thích thú tưởng tượng Mẫn đội trưởng cùng Lâm Tử Quyên đi chơi chung sẽ trông như thế nào, lại từ miệng Mẫn Doãn Kỳ nghe được bát quái, "Hôm nọ không phải bọn họ vẫn còn rất tốt sao, sao tự dưng lại đi giận nhau rồi?"

"Trình Cảnh cướp đồ của Tiêu Duệ Đình, khiến cậu ta nổi trận lôi đình."

Điền Chính Quốc thật khó hiểu, Trình Cảnh anh ta không phải là đại thổ hào ban đêm dùng tiền làm gối ngủ sao? Còn có thể thiếu thốn cái gì mà phải đi cướp đồ của người ta, lại còn là đồ của Tiêu Duệ Đình nữa.

Vì vậy Điền Chính Quốc ôm tâm tạng hóng drama hỏi.

"Đó là món đồ gì, anh ấy không chịu trả lại sao?"

Mẫn Doãn Kỳ cong khoé môi cười. "Cho dù hắn ta có ý muốn trả, Tiêu Duệ Đình cũng không muốn nhận lại. Hiện tại Tiêu Duệ Đình có khi còn không thèm nhìn mặt hắn rồi."

Điền Chính Quốc nghe lời nói khó hiểu của Mẫn Doãn Kỳ, cảm thấy Tiêu Duệ Đình cậu ấy không phải là kiểu người khó ở như vậy đâu. Khó ở bệnh chỉ phát trên người anh thôi, đừng có mà đánh đồng ai cũng như anh có biết không hả.

Đến khi hai người chở nhau đến trường, Mẫn Doãn Kỳ vẫn rất tự nhiên đi theo Điền Chính Quốc đến bãi để xe. Trên đường đi còn lôi lý do bởi vì Trình Cảnh và Tiêu Duệ Đình giận nhau nên bọn họ không thèm ăn trưa, cho nên Điền Chính Quốc phải cùng ăn trưa với hắn mới được.

Điền Chính Quốc gật đầu đồng ý, Liễu Bạch hàng kia từ ngày thực hiện kế hoạc lượn lờ quanh Lâm Tử Quyên, buổi trưa liền bỏ rơi cậu, cho nên buổi trưa Điền Chính Quốc vẫn thường hay ăn một mình. Hiện tại lại có thêm Mẫn đội trưởng ăn cùng, coi như cũng đỡ cảm thấy tự kỷ không ai chơi cùng.

"Có điều em không đi lên lớp anh nữa đâu." Ánh mắt mấy chị gái kia thật đáng sợ.

Mẫn Doãn Kỳ cười. "Vậy tôi sẽ ghé lớp cậu được không?"

Điền Chính Quốc nhìn bộ dáng vô cùng chói mù con mắt của Mẫn Doãn Kỳ, lắc đầu nói. "Không được."

Người này tới lớp tìm cậu, còn không phải sẽ khiến cho bọn con gái phát cuồng, sau đó sẽ đè đầu cậu ra hỏi thăm các kiểu ư? Không muốn, thực phiền, thực mệt tâm.

"Vậy gặp nhau ở đâu?"

Điền Chính Quốc thận trọng suy nghĩ, hiện tại mình còn có một món đồ muốn tặng người ta, có điều món này không thể đem ra phơi tuỳ ý trước mặt mọi người được, sẽ khiến cho mọi người suy nghĩ sâu xa những thứ không có. Cho nên phải tìm một nơi khá kín đáo để tặng quà, tiện thể làm nơi để gặp mặt đi ăn. Điền Chính Quốc chợt nhớ ra điều gì đó, hai mắt sáng lên liền nói.

"Cuối dãy ban C tầng 2 bên em có một lớp học bỏ trống, buổi trưa anh cứ đến đó đi, em sẽ đợi anh ở đó. Được không?"

"Được rồi, vậy trưa gặp."

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, lúc này đã đến giữa sân trường, cả hai cùng tạm biệt rồi tách ra trở về lớp.

Mẫn Doãn Kỳ vừa vào lớp, lập tức cảm nhận một trận khí lạnh đáng sợ xuất hiện trong lớp học, quét mắt toàn lớp học liền phát hiện ra nguyên nhân.

Đứng ở bên cửa sổ, Trình Cảnh sắc mặt tối đen, trong tay đang cầm một cái balo. Đối diện hắn là Tiêu Duệ Đình mặt đang rất tức giận.

Tiêu Duệ Đình hét lớn. "Cậu mau trả balo cho tớ!"

Trình Cảnh mím môi không trả lời, một lát sau mới lấy lại bình tĩnh nói. "Tớ trả cho cậu cũng được thôi, với điều kiện cậu không được tuỳ ý chuyển chỗ ngồi nữa!!!"

"Tại sao? Tớ xin cô chủ nhiệm rồi, cậu quản được tớ chắc?" Tiêu Duệ Đình tức giận chỉ vào mặt hắn.

"Cậu phải ngồi ở đây, không được phép đi đâu hết!"

"Cậu đừng có mà giang hồ, mau trả!!"

Mẫn Doãn Kỳ nhìn một màn nước miếng tung bay, khoé môi hơi giật một cái, hắn đi tới mở miệng khuyên giải. "Các cậu..."

Trình Cảnh, Tiêu Duệ Đình đồng thanh đáp: "Cút!!"

Mẫn Doãn Kỳ: "..." Thì ra hai thằng nhãi này chọn cái chết.

Một phút sau.

Tiêu Duệ Đình ôm đầu, thút thít nói. "Đội trưởng, tớ sai rồi."

Trình Cảnh ôm đầu, mặt xụ một đống.

Lớp trưởng lớp 12A2 chấm nước mắt cảm kích, cậu ta khuyên nhủ hai người kia mười câu cũng không bằng Mẫn Doãn Kỳ nghiến răng quát một tiếng. Thực sự là lợi hại lợi hại, chức lớp trưởng này có thể đem trao cho Mẫn Doãn Kỳ được rồi.

Mẫn Doãn Kỳ khoanh tay nhìn hai người nọ, nói. "Tớ mặc xác các cậu đang có vấn đề gì, nhưng các cậu cũng không được làm phiền đến những người khác, sáng sớm ồn ào la hét như vậy, có còn muốn để người ta học bài không?"

Mọi người được nói thay tiếng lòng, một mực hô to Mẫn Doãn Kỳ vạn tuế, Mẫn Doãn Kỳ vạn vạn tuế!

Tiêu Duệ Đình không cam lòng tố cáo, "Nhưng tớ đã xin cô giáo, được cô cho phép chuyển chỗ ngồi rồi, Trình Cảnh cứ giữ lại đồ của tớ lại không cho chuyển!"

Trình Cảnh giống như đang kiềm lửa giận, vội nói. "Đình Đình, cậu đang yên đang lành chuyển chỗ làm gì? Cậu ghét tớ tới vậy sao?"

"Không liên quan gì tới cậu hết, là do tớ không nhìn rõ bảng thôi." Tiêu Duệ Đình không thèm nhìn Trình Cảnh, nghiến răng trả lời.

"Được thôi, vậy tớ cũng không nhìn rõ bảng, tớ cũng đổi chỗ lên ngồi chung với cậu."

"Mau cút, ông đây không muốn dây dưa với cậu!"

Trình Cảnh tức giận. "Còn nói là không liên quan tới tớ? Tớ biết là tớ có lỗi, là do tối hôm đó tớ uống quá say, cho nên mới..."

Mẫn Doãn Kỳ, Tiêu Duệ Đình đồng loạt lên tiếng: "Câm miệng!"

Tình tiết máu chó đêm đó, bọn họ đều không muốn nhớ lại.

Trình Cảnh vẫn còn bá đạo muốn tiến sát đến Tiêu Duệ Đình định kéo lấy cánh tay cậu, ai ngờ Tiêu Duệ Đình nhắm giữa hai chân nơi vị trí khó nói đạp Trình Cảnh một cái, Trình Cảnh lập tức nằm xuống sàn nhà.

Mẫn Doãn Kỳ vô thức cũng muốn che chắn chỗ đó lại.

Đây là lần đầu tiên hắn thấy Tiêu Duệ Đình thực sự tức giận ai đó. Trước kia chỉ thấy cậu ta toàn cười nói, không nghĩ tới khi tức giận lại có thể ra tay tàn bạo như vậy. Lại ảo tưởng suy nghĩ một chút, sau này phải đối xử tốt với vị nào đó trong tim, để tránh có ngày bị bạo hành giống như thế này.

Mẫn Doãn Kỳ vội ho khan vài tiếng kéo lý trí trở về, "Được rồi Tiêu Duệ Đình cậu chuyển chỗ đi, để Trình Cảnh giao cho tớ xử lý."

Tiêu Duệ Đình gật đầu. "Cảm ơn đội trưởng, vậy tớ chuyển trước."

"Khoan đã..." Trình Cảnh ôm chân vội lồm cồm bò dậy lại bị Mẫn Doãn Kỳ ngăn lại, hắn oán giận nói. "Cậu không giúp anh em sao?"

Mẫn Doãn Kỳ ghét bỏ nhìn Trình Cảnh, hắn mới không có cái loại anh em không có tiền đồ này.

Trình Cảnh: cậu đừng tưởng cậu không nói thì tớ sẽ nhìn không ra cái ánh mắt khinh bỉ kia của cậu.

"Tớ đang giúp cậu đấy." Mẫn Doãn Kỳ kéo Trình Cảnh đứng dậy.

"Cậu giúp thật tốt."

"Hiện tại Tiêu Duệ Đình đã như thế với cậu, cậu càng cường ngạnh càng khiến cho cậu ấy khó chịu hơn thôi."

Trình Cảnh thở dài, điều này hắn biết, nhưng hắn không muốn mọi chuyện lại phải kết thúc một cách lãng xẹt như vậy.

"Vậy cậu nói tớ phải làm sao?"

Mẫn giáo sư tình cảm vuốt cằm, nói.

"Dùng chính sự ôn nhu của cậu đi cảm hoá cậu ta, cậu ta muốn gì cậu liền chiều theo như vậy, không phải sẽ được sao?"

"Nhưng trước đó tớ đã dùng cách đó và cậu cũng thấy đấy, cậu ta không lưu tâm." Trình Cảnh cứng đầu trả lời.

"Đó là do trước kia Tiêu Duệ Đình chưa bị cậu cưỡng... khụ... hôn."

Trình Cảnh mờ mịt nhìn Mẫn Doãn Kỳ, "Như vậy ý cậu nói là do tớ có lỗi trước nên Tiêu Duệ Đình mới như hiện tại sao. Bây giờ tớ phải đi xin lỗi cậu ấy, sau đó phải thật ôn nhuận thuận theo ý cậu ấy, mỗi ngày đều phải ngoan ngoãn nghe lời, cậu ấy nói gì là phải nghe như vậy, không được ép buộc, không được cãi lại có đúng không?"

Mẫn Doãn Kỳ không hiểu sao hắn chỉ nói có một câu mà Trình Cảnh lại bổ não ra nhiều ý như vậy, nhưng xét thấy cũng không khác biệt ý mình lắm, cho nên hắn cũng mờ mịt gật đầu.

Vì vậy dưới sự tư vấn tình cảm không đáng tin đến từ vị trí Mẫn đội trưởng, Trình đội phó ù ù cạc cạc bước một chân trên con đường thê nô của mình.

Mà Mẫn Doãn Kỳ vị đội trưởng kiêm giáo sư tình cảm không đáng tin cậy kia lại không hề hay biết, hắn ban đầu muốn bẻ Trình Cảnh thành nam nhân ôn nhu, không ngờ bẻ bậy bẻ bạ bẻ người ta trở thành nam nhân thê nô mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro