Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày bình đạm trôi qua, Điền Chính Quốc vẫn chăm chỉ đi học, cuối giờ vẫn vác xác đi làm trợ lý cho đội bóng. Ngoại trừ ánh nhìn khó ở của vị đội trưởng thì còn lại mọi người đều rất nhiệt tình với cậu.

Hôm nay trước khi đi đến nhà thể chất, Liễu Bạch như hương như hoa xoay xung quanh Điền Chính Quốc, đòi đi cùng cậu đến nhà thể chất cho bằng được. Điều Chính Quốc thấy bình thường đám nữ sinh vẫn hay tự đến nhà thể chất để xem bóng rổ, còn xem bóng hay xem người thì cậu không biết. Cho nên cậu cảm thấy mang theo Liễu Bạch cũng không có gì quá phận.

Liễu Bạch chuẩn bị đi gặp người trong mộng cho nên cô hôm nay rất dụng tâm. Mái tóc dài bồng bềnh xoã ngang lưng, bộ đồng phục bó sát để lộ ra thân hình như được đẽo gọt, ẩn ẩn còn có thể ngửi ra được mùi hương ngọt ngào như có như không của Liễu Bạch.

Điền Chính Quốc vừa đi bên cạnh vừa nhìn cô, mặt không đổi sắc châm chọc. "Hôm nay lại muốn bắt cóc ai?"

Liễu Bạch bĩu môi, đôi chân thon dài tung tăng, tà váy ngắn cũng theo đó hất lên xuống. "Không chấp với cái thể loại ế bằng thực lực như cậu. Lần trước lúc không nhờ cậu trao giúp thư được, tớ đã về suy nghĩ khá nhiều, hôm nay quyết định sẽ trực tiếp trao thư cho Lâm Tử Quyên nha."

Điền Chính Quốc ha ha cười. "Cậu xác định là trao thư tỏ tình, chứ không phải là ăn con nhà người ta đến mẩu xương cũng không còn chứ?"

Liễu Bạch đỏ mặt đấm vào ngực Điền Chính Quốc vài cái kêu thành tiếng.

Liễu tỷ tỷ dừng!!! Thở không nổi!

Liễu Bạch a ha ha cười, biết tính thanh mai trúc mã nhà mình, cô thân mật đùa giỡn mấy câu, Điền Chính Quốc cũng rất thản nhiên đáp lại. Bầu không khí giữa hai người vô cùng hài hoà, đột nhiên Điền Chính Quốc cảm nhận một cặp mắt sắc lạnh nào đó, cậu tìm tới ánh mắt nọ, vậy mà lại là Mẫn Doãn Kỳ.

Điền Chính Quốc rủa thầm, sớm không gặp muộn không gặp, lại gặp ngay lúc cậu và Liễu Bạch đang đùa giỡn, vị này thật là...

Mẫn Doãn Kỳ đi tới, quét mắt nhìn Điền Chính Quốc cùng Liễu Bạch, tầm mắt dừng lại chỗ Liễu Bạch đang ôm lấy cánh tay Điền Chính Quốc, hắn cười nói.

"Ồ, quản lý, cứ tưởng trễ như vậy không tới là đang gặp chuyện gì, hoá ra là đang trêu hoa ghẹo nguyệt ở đây à?"

Điền Chính Quốc và Liễu Bạch hai mắt nhìn nhau, Liễu Bạch không hiểu sao có cảm giác mình giống như tiểu tam, đang lén lút ngoại tình thì bị vợ nhà người ta bắt gặp, vội vàng thả tay Điền Chính Quốc ra, cách xa cậu 1 mét.

Mẫn Doãn Kỳ cũng lười nghe họ giải thích, nói được một câu liền xoay người trở về nhà thể chất. Điền Chính Quốc nghẹn họng không biết nói gì, chỉ đành rủa thầm mịe nó, trễ như vậy không phải anh cũng còn đang ở đây chưa chịu vào tập sao, có phải cũng đi trễ nên đứng đây ra oai với bọn tôi không?

Làm con người cũng nên có sĩ diện đúng không hả?

Cho nên mới nói, sĩ diện anh cần còn tôi thì không hả?

Điền Chính Quốc trong lòng ân cần hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà Mẫn Doãn Kỳ, cậu nhìn Liễu Bạch.

"Còn lại cậu tự lo đi, thấy thái độ đội trưởng của tớ rồi đó."

Liễu Bạch gật đầu đồng tình. "Tớ biết rồi, cậu bảo trọng."

Cũng không hiểu sao cô lại nói ra những lời này, nhưng Liễu Bạch nghĩ nếu cô không nói, cô sẽ hối hận mất.

Điền Chính Quốc chạy đi vội cũng không kịp nghe Liễu Bạch nói gì. Đến khi chạy đến nhà thể chất thì vẫn chưa tới giờ sinh hoạt câu lạc bộ, mọi người vẫn còn đang tám nhảm. Điền Chính Quốc lại tiếp tục rủa thầm, mịe nó, còn chưa có tới giờ sinh hoạt câu lạc bộ đâu. Tên Mẫn khó ở kia chạy tới bảo trễ this trễ that là có ý gì đây, có phải ăn no rửng mỡ quá nên tìm người bắt nạt không?

Mắt thấy Điền Chính Quốc tới, mọi người hướng mắt chào hỏi. Trong đám người nhốn nháo này có một người rất sôi nổi nhiệt tình, người này chính là Tiêu Duệ Đình. Tiêu Duệ Đình rất thích quấn quít quanh Điền Chính Quốc. Tuy cậu ta lớn hơn Điền Chính Quốc một tuổi, nhưng dường như Tiêu Duệ Đình cũng không thèm để ý, thường xuyên kéo cậu vào đám người trong đội nói chuyện, cũng giúp cậu đỡ bỡ ngỡ hơn rất nhiều.

Hiện tại dưới sự cho phép của Điền Chính Quốc, Tiêu Duệ Đình có thể hăng hái kể lại thành tích không phải của mình mà là của Điền Chính Quốc cho mọi người trong đội nghe.

"Ngày đó trường tớ thường hay đấu giao hữu với trường của Chính Quốc. Các cậu không biết, Chính Quốc lúc đó chính là con át chủ bài của trung học cơ sở Ý Văn, đừng xem thường Điền Chính Quốc cậu ta nhỏ người, cậu ta có thể một mình luồn lách qua 5 người cao to như các cậu đó."

Một người trong số đó chen vào. "Trung học cơ sở Ý Văn? Đúng là nhìn cậu rất quen mắt, Điền Chính Quốc chính là con át chủ bài năm đó sao?"

Tiêu Duệ Đình gật đầu. "Năm đó đấu giải cấp thành phố, nhờ có Điền Chính Quốc mà trường Ý Văn đã góp mặt đến vòng loại trực tiếp, Điền Chính Quốc nhà chúng ta như mãnh hổ xào hết đối thủ này đến đối thủ kia ở cùng bảng đó nha!"

Điền Chính Quốc xấu hổ nhớ lại năm đó, vội nói. "Là công sức chày cối của cả đội, đâu phải của một mình tớ."

Tiêu Duệ Đình ha ha cười. "Được rồi, là cả đội cậu, mà cậu là nhân tố chính."

Sau đó lại có người khác chen ngang. "Nhưng nếu đã như vậy, sao Điền Chính Quốc cậu không xin vào đội bóng luôn đi, nghe Tiêu lắm lời nói như vậy, vậy cậu cũng có thể dễ dàng gia nhập đội bóng và nắm vị trí trọng điểm nha."

Tiêu Duệ Đình xua tay, nhìn thái độ của Điền Chính Quốc, thấy cậu vẫn có ý để mình kể tiếp mới nói.

"Tiêu lắm lời cái đầu cậu. Do cậu không biết năm đó vòng loại, đối thủ của Ý Văn không biết vô ý hay cố ý, trong lúc giành bóng đã đẩy Điền Chính Quốc té xuống sàn. Mà bị té xuống sàn thì cũng thôi đi, khuỷu tay của Điền Chính Quốc còn bị đối phương đạp lên một cái thật mạnh nữa. Sau trận đó Điền Chính Quốc chấn thương mất khả năng thi đấu, Ý Văn cũng dừng lại ở vòng loại."

Mọi người nghe xong đều hít một hơi khí lạnh nhìn về phía Điền Chính Quốc. Có vài người tỏ vẻ bất bình hỏi cậu. "Như vậy cũng được sao? thế đối phương có bị phạt không?!"

Điền Chính Quốc lắc đầu. "Chỗ tớ té bị khuất tầm nhìn của trọng tài và đồng đội, đối phương lại nói mình lỡ đà đạp trúng. Tìm không ra bằng chứng đối phương cố ý."

Mọi người lập tức bị lời nói của Điền Chính Quốc doạ sợ, đừng có dùng cái lời thoại thản nhiên như vậy để kể chuyện kinh dị của bản thân có được không. Điền Chính Quốc ngồi chính giữa đón nhận ánh mắt mọi người, cười nói.

"Nhưng mà tớ đã không sao rồi, vẫn có thể chơi bóng được, có điều người nhà không an tâm để tớ tiếp tục chơi bóng, vả lại hiện tại cầm bóng lại bị nhát tay, không còn như hồi trước nữa. Cho nên mặc dù vẫn còn đam mê với bóng rổ, nhưng cả đời chắc tớ không còn có thể chơi nó được nữa rồi."

Mọi người nghe Điền Chính Quốc bình tĩnh nói như vậy, lại là từ một người đam mê bóng rổ nói ra, không biết tâm trạng đang suy nghĩ gì. Là một cầu thủ bóng rổ, ai mà không có đam mê trong người, thế nhưng có đam mê lại không thể thoả sức cùng đam mê đó, chắc chắn đây là loại thống khổ nhất. Vì vậy sau một giây mọi người đồng loạt đưa ánh mắt quyết tâm nhìn Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc cũng mở to ánh mắt màu hổ phách nhìn cả đội.

Tiêu Duệ Đình giống như suy nghĩ đến cái gì, đột nhiên nắm chặt tay Điền Chính Quốc, cất giọng hùng hồn.

"Điền Chính Quốc, giải đấu lần này bọn tớ sẽ mang cúp vàng về cho cậu, bọn tớ hứa đấy! Coi như đây là món quà chào đón quản lý mới của bọn tớ!"

Tiếp theo đó mọi người cũng cùng xôn xao cất tiếng, ai cũng bị câu chuyện (mà Điền Chính Quốc cũng không cho là) lâm li bi đát của cậu làm cho cảm động rồi, mọi người đều bày tỏ, nếu Điền Chính Quốc không thực hiện được đam mê của mình, vậy thì bọn họ sẽ thực hiện đam mê thay cho Điền Chính Quốc nha.

Điền Chính Quốc cũng bị không khí cảm động lây tới, vừa định cảm ơn đã lại nghe thanh âm quen thuộc vang lên.

"Có mục tiêu lớn như vậy sao, mục tiêu lớn như vậy còn không mau đi luyện tập sao? Đến giờ sinh hoạt rồi còn ngồi đó nói hươu nói vượn cái gì?"

Mẫn Doãn Kỳ không biết đứng trong đám đông từ bao giờ, đang đứng cùng đội phó khoanh tay tựa vào tường lên tiếng.

Cả đám đang náo loạn giống như có cái công tắc, đồng loạt bật dậy lục tục xếp hàng tung bóng vào rổ, Điền Chính Quốc cũng vội vàng vàng đi chuẩn bị bóng và sắp xếp bài luyện tập cho bọn họ.

Bên cạnh Mẫn Doãn Kỳ là đội phó Trình Cảnh, hắn xoay nhẹ trái bóng trên ngón tay mình, hỏi. "Cậu thấy sao?"

Mẫn Doãn Kỳ bình thản trả lời. "Cậu đừng xoay bóng nữa. Động tác rất xấu."

Trình Cảnh: thật muốn đập cho tên ngạo kiều này một trận.

"Nhìn không ra cậu không thèm quan tâm chuyện của quản lý năm đó nha. Ban nãy tớ thấy cậu cũng tập trung nghe Tiêu Duệ Đình kể mà?"

Mẫn Doãn Kỳ lười biếng mở lời. "Liên quan gì tới tớ? Cậu nếu rảnh quá thì chạy 8 vòng sân cho bớt rảnh đi."

Trình Cảnh động tác trên ngón tay không dừng lại, miệng nhếch lên nói. "Chuyện năm đó của trường Ý Văn, tớ cũng biết, còn biết rõ tên và nhớ rõ mặt người nào đã gây chấn thương cho cậu ta."

Mẫn Doãn Kỳ liếm môi, thú vị nhìn Trình Cảnh. "Cậu nói thử xem."

"Còn phải xem cậu sẽ trả cho tớ bao nhiêu."

Mẫn Doãn Kỳ vẻ mặt hiền hoà cười nói. "Vậy sổ sách cậu mấy lần cọ cơm nhà tớ tớ cũng nên tính luôn một thể nhỉ?"

Trình Cảnh mất hứng nhún vai, trái bóng trên ngón tay thon dài ngừng lại, hắn vừa đập bóng đi ra chỗ tập luyện vừa nói.

"Buột miệng nói ra thôi, nếu cậu không quan tâm, xem như tớ chưa nói gì."

Mẫn Doãn Kỳ nhìn bóng lưng Trình Cảnh, lại quét ánh mắt về phía Điền Chính Quốc, người nào đó bị nhìn bất giác khựng lại, tay chân luống cuống không biết để đâu. Bắt gặp màu mắt hổ phách kia, Mẫn Doãn Kỳ không tỏ rõ biểu tình, xoay người dẫn bóng chạy ra sân tập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro