Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lượt đám Mạc Huy Cẩn ngẩn người rồi, la ó nửa ngày cuối cùng đối phương phun một câu cút. Vốn còn đang muốn chửi nhau gây sự, một câu cút như vậy có phải là muốn nhào vào đánh người rồi không?

Mạc Huy Cẩn nghiến răng. "Mày..."

"Bốp!!!"

Gã nói cũng chưa nói hết câu, trên mặt đã nhận tới một cú đấm trực diện. Lực đạo trên tay Mẫn Doãn Kỳ rất lớn, đấm một cái liền làm cho cả mặt gã nhúm lại một chỗ, thân hình cao to loạng choạng té xuống đất, gã phát ra tiếng kêu đau đớn.

Hiện trường lạnh ngắt như tờ, mọi người ngốc ngốc nhìn Mẫn Doãn Kỳ.

Tin mới, vị Mẫn nào đó ngày thường vẫn luôn cao cao tại thượng, hiện tại ở chỗ này cùng với kẻ khác không nói hai lời đã trực tiếp đánh người! Cứ tưởng Mẫn đội trưởng sẽ bày ra cách cao siêu nào đó để giải quyết, không ngờ lại chọn cách thức táo bạo như vậy. Thanh niên Đoàn viên dùng lời tốt đẹp không dùng bạo lực đâu?

Trình Cảnh là người lấy lại ý thức trước, vội lên tiếng can ngăn. Mọi người cũng nhờ đó tỉnh lại. Đúng rồi đội phó, cậu mau đi ngăn cản đội trưởng, đừng để làm lớn chuyện.

"Mẫn Doãn Kỳ, cậu ..."

Chỉ thấy Mẫn đội trưởng ánh mắt âm trầm quét qua, cả người Trình Cảnh run rẩy thiếu chút nữa đứng không nổi.

"Cậu cần gậy không?" Trình không có tiền đồ Cảnh vội sửa lời.

Đội viên: "..." Kính nhờ đội trưởng tiện tay đập chết mịe họ Trình kia luôn đi!

Trình Cảnh khóc không ra nước mắt: vuốt lông chó điên sẽ dễ dàng sao?!

Trong lúc này Mạc Huy Cẩn đã bị Mẫn Doãn Kỳ đánh thành cái đầu heo rồi, cũng không biết gã chỉ có vẻ đồ sộ bên ngoài bên trong mục rỗng, hoặc là sợ tới không biết làm gì, vậy mà để cho Mẫn Doãn Kỳ đánh đến một chút kháng cự cũng không làm nổi.

Đám người trường Hồng Kính ai cũng sợ hãi không dám vào can ngăn.

Rốt cuộc vẫn là sợ xảy ra chuyện lớn gì, mọi người trong đội đồng loạt cùng đẩy Điền Chính Quốc đi ra.

Điền Chính Quốc: "..." Được rồi, bệnh mới của Mẫn đội trưởng cậu cũng không có cách trị đâu, thay người đi thôi, gọi Lâm Tử Quyên đi!!!

Điền Chính Quốc lau mồ hôi không tồn tại trên trán mình, đến bên chỗ Mẫn Doãn Kỳ xu hướng phát bệnh bạo lực đang đánh người. "Đội trưởng..."

Tiếng bộp bộp vẫn thanh thuý phát ra.

Điền Chính Quốc tâm cá chết quay lại nhìn mọi người trong đội.

Đội viên: chúng tớ có niềm tin và hy vọng, Chính Quốc cậu cố lên!!!

Điền Chính Quốc: tâm thật mệt.

"Đội trưởng, anh bình tĩnh lại chút."

Mẫn Doãn Kỳ đình chỉ động tác ra tay.

Mọi người: thành công sao?

Sau đó bọn họ thấy Mẫn Doãn Kỳ giơ chân lên cao, tư thế giống như là hướng cánh tay Mạc Huy Cẩn chuẩn bị đạp xuống.

Toàn đội đều phát hoảng, mới không phải vì ban nãy tay đấm mỏi, hiện tại đổi sang chân chứ???

"Mẫn Doãn Kỳ!!!" Điền Chính Quốc thấy tình hình không ổn, lập tức ôm eo Mẫn Doãn Kỳ lại, miệng hét lớn.

Đột nhiên cảm nhận một luồng hơi thở ấm áp ập đến, cơ thể Mẫn Doãn Kỳ chợt khựng. Hắn cúi đầu nhìn xuống, thấy Điền Chính Quốc đầu đang vùi trong ngực mình, hai tay đang siết chặt lấy eo mình.

Vị Mẫn nào đó trực tiếp ngẩn người ngẩn người.

Toàn đội ôm nhau mừng rỡ. Ồ ồ, lần này thật sự đã dừng lại rồi! Rốt cuộc niềm tin và hy vọng của đám người Tiêu Duệ Đình cũng đã gửi gắm đúng chỗ. Bọn họ ánh mắt khinh bỉ quét qua Trình nào đó không đáng tin cậy.

Trình Cảnh: ai đó cho hắn 2 tỷ hắn cũng sẽ không ôm eo Mẫn Doãn Kỳ như vậy!

Điền Chính Quốc kéo Mẫn Doãn Kỳ trở về, lúc này Quế Tham mới dám chạy đến chỗ Mạc Huy Cẩn nâng gã dậy. Mạc Huy Cẩn mười phút trước thái độ còn ngạo mạn, hiện tại đang meo meo thút thít đến đáng thương.

Đám người Hồng Kính cũng còn nhớ ra trái bóng rổ, dè dặt nhặt lại bóng rồi kéo nhau đi, đi đặc biệt nhanh, gần như là chạy.

Xin chào Mạc Huy Cẩn, tạm biệt Mạc Huy Cẩn!!!

Mẫn Doãn Kỳ lắc lư được Điền Chính Quốc kéo trở về. Tuy nói Mạc Huy Cẩn không làm gì được Mẫn Doãn Kỳ, nhưng trong lúc bị đánh cũng có xuất ra một chút ít kháng cự. Mẫn Doãn Kỳ vì vậy trên người cũng nhiều đi một vài vết thương nhỏ.

Mọi người hít một ngụm khí, hôm nay có vẻ cách thức đi ra đường của Kim đội trưởng không đúng, cùng một buổi chiều mà đã có thật nhiều thương tích như vậy.

Sau một trận ẩu đả, mọi người cũng không có tâm trạng chơi tiếp, một lát hỏi thăm Mẫn Doãn Kỳ, sau đó giải tán ai về nhà nấy. Tiêu Duệ Đình rất lo cho Mẫn Doãn Kỳ, định bụng sẽ kèm theo hắn trở về nhà, lại không như ý bị Trình Cảnh kéo cổ áo đi mất.

Mẫn Doãn Kỳ lúc này giống như là mới thực sự thả lỏng, mệt mỏi ngồi tựa vào ghế.

Điền Chính Quốc lo lắng, ban nãy rõ ràng còn rất tốt mà, sao tự dưng mọi người về liền bày ra cái vẻ mệt mỏi rồi? Nhưng cậu nhanh chóng nhớ ra hình như Mẫn Doãn Kỳ người này sĩ diện rất cần, chắc là ban nãy cầm sĩ diện đặt lên trên đỉnh đầu, mới không cho mọi người biết thôi.

Điền Chính Quốc hỏi: "Anh có sao không?"

Mẫn Doãn Kỳ làm như là mệt mỏi lắm: "Có chút đau đầu."

Điền Chính Quốc trong lòng phỉ nhổ, ban nãy đánh người sao không thấy anh than vậy? Với lại lúc nãy anh dùng tay đấm người, hiện tại đau đầu là cái vẹo gì!

Điền Chính Quốc thở dài, người này hôm nay bởi vì cậu mà hai lần liên tiếp chịu thiệt thòi, Điền Chính Quốc từ đầu cứ nghĩ Mẫn Doãn Kỳ người này không thích mình, nhưng hình như xem chừng là mình bụng dạ hẹp hòi rồi.

Điền Chính Quốc áy náy nói: "Đội trưởng, anh năm lần bảy lượt giải vây cho em. Cảm ơn anh rất nhiều. Ngoài cảm ơn ra em cũng không biết làm gì nữa."

Mẫn Doãn Kỳ rất nhanh trả lời: "Không phải còn có thể lấy thân báo đáp sao?"

Điền Chính Quốc: sao cứ có cảm giác chui đầu vào rọ!

Điền Chính Quốc đỡ Mẫn Doãn Kỳ ra xe rồi chở tận về nhà chứ không thả ở ngã tư như hôm qua nữa. Dù sao Điền Chính Quốc cũng thấy Mẫn Doãn Kỳ một bộ dáng rất mệt mỏi. Suốt đường về hắn không nói lời nào, chỉ tựa hẳn đầu vào lưng của cậu im lặng.

Theo sự chỉ dẫn của Mẫn Doãn Kỳ, chiếc xe đạp của Điền Chính Quốc đã đỗ xịch trước một căn biệt thự thực to, trước cổng còn có chốt cho bảo an canh giữ. Điền Chính Quốc trợn to mắt.

"Đội trưởng, anh... anh..."

Anh con mịe nó nhà giàu như vậy???

Mẫn Doãn Kỳ giống như hiểu ý tứ của Điền Chính Quốc, chậm rãi trả lời.

"Tôi chỉ là con ở trong nhà này thôi."

Điền Chính Quốc chợt nhớ lại số tiền trong bóp Mẫn Doãn Kỳ.

"Trong bóp anh có rất nhiều tiền, em đã thấy qua."

"Chủ ở đây trả lương rất hậu hĩnh." Mẫn nào đó lại trả lời.

Điền Chính Quốc trong lòng chưa hết nghi ngờ, bĩu môi đáp.

"Được vậy em cũng muốn vào đây làm con ở. Thôi, anh vào trong nghỉ ngơi cho thật tốt đi, em về đây."

Mẫn Doãn Kỳ gật đầu, Điền Chính Quốc quay xe đạp đi mất dạng. Mẫn Doãn Kỳ liền khôi phục thần sắc, làm gì còn cái dáng vẻ mệt mỏi ban nãy.

Mẫn Doãn Kỳ bước vào biệt thự, một người đàn ông trung niên vừa trông thấy Kim thiếu gia nhà mình đi học trở về liền hồ hởi chạy ra đón. Đến gần ông mới phát hiện, vị tổ tông này đi học về, không hiểu sao trên người nhiều thêm mấy vết xước, ông hoảng hốt hỏi han. Mẫn Doãn Kỳ chỉ đáp không sao, nhưng người đàn ông vẫn một mực khuyên ngăn.

"Thiếu gia tuyệt đối không nên xem thường, phải gọi bác sĩ tới mới được."

"Không cần..."

"Alo, bác sĩ Vương, phải, là thiếu gia, ông mau qua đây."

Mẫn Doãn Kỳ: "..."

Mẫn Doãn Kỳ nói không được quản gia, bèn thành thật cùng ông ngồi đợi bác sĩ tư nhân đến xem xét.

Khám xét xong xuôi, bác sĩ ra về, cũng chỉ nói vết thương của Mẫn Doãn Kỳ không đáng bận tâm, vài ngày sẽ lành hẳn. Trước khi đi không quên ném lại cho quản gia một tuýp thuốc ngừa sẹo trắng da.

Mẫn Doãn Kỳ: "..."

ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ

Mẫn Doãn Kỳ ăn uống xong xuôi, mới lắc lư trở vào trong phòng tắm rửa. Lát sau trong phòng tắm một nam nhân mình trần bước ra, từng giọt nước từ mái tóc đen chậm rãi nhỏ xuống tanh tách. Hắn thả mình xuống chiếc ghế bành, cổ hơi ngửa về phía sau. Tóc vẫn còn ướt bết vào mặt lộn xộn, vài sợi tuỳ ý vén ở sau tai. Mẫn Doãn Kỳ đưa tay vuốt ngược ra đằng sau để lộ nốt ruồi nhỏ dưới mắt phải chốc chốc giật lên mỗi lần hắn chớp mắt.

Mẫn Doãn Kỳ lôi trong balo ra một chiếc điện thoại, ánh mắt nhìn điện thoại trong tay trở nên dịu dàng. Hắn nhớ về thời điểm một năm trước. Lúc Mẫn Doãn Kỳ cùng mọi người trong đội sinh hoạt câu lạc bộ, hắn ngẫu nhiên phát hiện hai dáng người một nam một nữ lấp ló gần sân bóng. Hai người nọ không làm gì cả, chỉ đứng đó quan sát buổi tập, quan sát xong thì về. Ngày nào cũng vậy, cứ đến cuối buổi bọn họ đều ngồi ở hàng ghế khán giả nhìn mọi người chơi bóng rổ, rồi đi về.

Mẫn Doãn Kỳ ban đầu mặc xác hai người họ, lại qua một đoạn thời gian, không hiểu ra làm sao càng về sau hắn càng quan tâm đến hai người đó. Mà kỳ quái chính là, sự quan tâm hoàn toàn đặt trên người nam sinh kia. Dáng người nam sinh nhỏ nhỏ gầy gầy ấy cứ ám ảnh mãi trong tâm trí hắn. Không biết từ bao giờ, ánh mắt hắn đã vô thức tìm kiếm cậu ta trong đám đông.

Mẫn Doãn Kỳ lúc đó không biết cảm tình của mình đối với Điền Chính Quốc là gì. Chỉ biết lần đầu chạm mặt trực diện với Điền Chính Quốc, chính mắt thấy được tên Điền Chính Quốc trên bảng tên, hắn đã vội vã chạy vào nhà vệ sinh, nhìn bản thân trong gương tai hồng mặt đỏ, trong lòng dấy lên một loại cảm xúc khó tả. Mẫn Doãn Kỳ nam nhân luôn bình tĩnh trước mọi tình huống, trước giờ chưa từng có xúc cảm như vậy. Hắn không rõ cảm giác của bản thân là gì nữa rồi.

Lại qua một đoạn thời gian, Mẫn Doãn Kỳ rốt cuộc chịu không nổi mỗi ngày dằn vặt mới miễn cưỡng đưa ra kết luận, hình như hắn thích Điền Chính Quốc mất rồi.

Về việc có thực sự thích Điền Chính Quốc hay không, Mẫn Doãn Kỳ nam nhân năm đó bày tỏ, phải tiếp xúc trực tiếp mới có thể biết được.

Có điều việc tiếp cận Điền Chính Quốc phải nói còn khó hơn cả việc hắn mua cả ngôi trường đang học. Mẫn Doãn Kỳ từng có thời gian mất ăn mất ngủ để tìm lý do bắt chuyện với Điền Chính Quốc.

Tỉ dụ như vào một ngày cuối đông, hắn dự tính bốc một nắm tuyết ném vào mặt Điền Chính Quốc rồi sau đó chạy tới xin lỗi và bắt chuyện với cậu. Không ngờ ngay lúc cầu tuyết lao tới, Điền Chính Quốc lại cúi xuống, cầu tuyết liền một đường bay thẳng vào mặt giám thị, báo hại hắn phải nhờ quản gia chép phạt nội quy 100 lần.

Hay như một ngày đẹp trời, hắn tụ tập đám người trong biệt thự lập kế hoạch chận đường Điền Chính Quốc, sau đó hắn sẽ xuất hiện cứu cậu, trong lúc xô xát hắn bị người ta đánh lén mà bị thương, từ đó Điền Chính Quốc sẽ cảm kích hắn rồi sẽ xiêu lòng vì hắn. Không ngờ Điền Chính Quốc ngay sau khi thấy đám người khả nghi tụ tập gần trường đã nhanh chóng chạy đi báo với giám thị. Báo hại hắn bị mời lên phòng giám thị làm việc vì tội tụ tập đánh nhau, sau đó về còn bị quản gia càm ràm suốt hơn tuần trời.

Mẫn Doãn Kỳ sau khi bày hết trò cũng không tiếp cận được Điền Chính Quốc, rốt cuộc miễn cưỡng từ bỏ. Sau đó hắn còn mệt tâm phát hiện, cái gì gọi là "hình như hắn thích Điền Chính Quốc?" Này căn bản Mẫn Doãn Kỳ hắn đã thích Điền Chính Quốc thích đến trở thành tâm bệnh luôn rồi!

Nhưng cũng không thể phát bệnh đến độ chạy xộc đế chỗ người ta nói to "Tôi thích cậu." Vì vậy Mẫn Doãn Kỳ đành nghẹn khuất vấn đề này ở trong lòng, ngày qua ngày chỉ len lén quan sát đối phương từ xa.

Muốn thân thiết với cậu, muốn ân cần chăm sóc bảo vệ cậu, muốn hết thảy những thứ tốt đẹp nhất trên đời đều tặng cho cậu. Có điều mọi thứ thật là quá xa xỉ.

Cho nên mới nói, tình cảm đơn phương chính là cái dạng dằn vặt nhất, khó chịu nhất, cũng là cái dạng thống khổ nhất.

Giống như cảm thấy Mẫn Doãn Kỳ bị dày vò đến khùng rồi, ông trời mới phá lệ cho Mẫn Doãn Kỳ cơ hội. Chính là buổi chiều định mệnh hôm đó, hắn trông thấy một dáng người gầy gầy quen thuộc đứng trước mặt hắn, trong vai trò quản lý đội bóng rổ của trường.

Cứ thế suốt cả buổi, hắn chỉ đứng ngẩn người nhìn nam sinh nọ, chỉ sợ đây là một giấc mơ. Mãi đến khi nam sinh cất tiếng gọi hắn mới sực tỉnh mà tiếp tục luyện tập.

Tập xong lại thấy Điền Chính Quốc lấp ló trước cửa phòng thay đồ. Trong lòng thúc giục Mẫn Doãn Kỳ đây là cơ hội để bắt chuyện với Điền Chính Quốc.

Lúc Điền Chính Quốc ngẩng đầu, ánh mắt màu hổ phách nhìn thẳng vào mắt hắn. Trước giờ hắn chỉ đứng xa hoặc đi phớt qua Điền Chính Quốc, Mẫn Doãn Kỳ chưa bao giờ biết đôi mắt của Điền Chính Quốc lại đẹp như vậy.

Khi nhận lá thư hồng trong tay, người trước mặt không để ý thấy sắc mặt hắn đã đen hơn cái đít nồi, Mẫn Doãn Kỳ lại thấy gì đó chua chua. Tuy nhiên hắn cũng thuộc dạng con nhà người ta thông minh sáng dạ, xâu chuỗi hình ảnh lại thì có lẽ nữ sinh kia mới chính là chủ nhân bức thư.

Nhưng Mẫn Doãn Kỳ vẫn là hủ giấm cực chua, hắn không muốn nam sinh đứng trước mặt mình tai hồng mặt đỏ trao tờ thư hồng phẳng phiu cho Lâm Tử Quyên. Hắn quyết định làm nhàu bức thư một chút, như vậy mới đẹp nha.

Lại đến một buổi đẹp trời, Điền Chính Quốc tự nhiên lại bò đến nhầm lớp của hắn, lúc này Mẫn Doãn Kỳ mới có thể vui vẻ kiếm cớ túm Điền nào đó về bên mình.

Lại nói hắn đối với Điền Chính Quốc cũng không biết là làm sao để nói chuyện, tỉ dụ như hắn muốn mời Điền Chính Quốc cùng đi ăn trưa, lại biến thành hắn muốn Điền Chính Quốc mua đồ ăn trưa cho mình. Hay là hắn trốn thời gian luyện tập ở công viên để được Điền Chính Quốc cùng đi về, cuối cùng lại thành ra cái lý do sứt sẹo xe hư ném lên miệng. Hắn không muốn Điền Chính Quốc dây dưa với Lâm Tử Quyên, nhưng hình như đã làm Điền Chính Quốc hiểu lầm cái gì rồi.

Mẫn Doãn Kỳ nhìn xuống điện thoại Điền Chính Quốc trong tay, liếm môi cười.

Mặc kệ như thế nào, nếu đã có cơ hội, đương nhiên phải bắt gọn người vào trong tay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro