Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Đăng bần thần trở về nhà. Sàn nhà vẫn còn vệt máu của anh. Bước vào phòng nhìn đống đồ ngổn ngang dưới sàn mà cậu cảm thấy hối hận khôn xiết. Hải Đăng ngồi thụp xuống giường vò đầu.

- Thằng khốn nạn này mày đã làm gì vậy hả?

Cậu hận không thể tự tay bóp chết lấy mình. Nhớ lại cậu còn không hiểu thần kinh của cậu đã chi phối như thế nào mà anh có thể làm ra hành động khốn nạn đó với anh.

Bây giờ cậu chỉ mong anh ổn, chỉ cần anh ổn, phần còn lại cậu sẽ về quỳ gối tạ tội với anh sau. Hải Đăng đứng dậy mở tủ để lấy chút quần áo cho anh. Bỗng từ tủ rơi ra một tờ giấy. Tò mò cầm lên, từng chữ trong tờ giấy chính thức đánh gục cậu.

"Thai nhi 4 tuần tuổi"

Hải Đăng nhắm mắt lắc đầu để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm. Nhưng tên trên tờ giấy siêu âm đó là anh, thời gian vừa khớp với hôm cậu đánh dấu anh. Tay cậu run lên, không dám tin vào mắt mình. Anh và cậu đã có con. Một bé con mang dòng máu của hai người đã xuất hiện từ 3 tháng trước. Tại sao cậu lại không biết? Tại anh lại giấu? Vậy vết máu đó là do...

Từng câu hỏi chạy trong đầu cậu nhưng không câu nào có câu trả lời. Cậu không dám tưởng tượng đến viễn cảnh tồi tệ nhất. Chỉ biết nhanh chân vơ đại bộ đồ rồi chạy vào với anh.

- Con xin ông trời chỉ cần anh ấy và bé con ổn. Ông muốn trừng phạt con sao cũng được.

Đến bệnh viện thì anh cũng đã được đẩy xuống phòng hồi sức. Bước vào phòng bệnh với mùi thuốc sát trùng mà cậu ghét nhất đã thấy bố ôm mẹ đang khóc. Anh vẫn nằm đó với đống dây nhợ xung quanh. Thân hình nhỏ bé dường như đã mệt mỏi lắm rồi.

- Bố, mẹ? Vợ con ổn không ạ?

Nghe thấy tiếng thằng con trai trời đánh của mình khiến bà mắt đỏ hoe vì khóc đứng lên tát thật mạnh vào mặt cậu.

- Thằng trời đánh này, mày làm chồng kiểu gì mà không biết vợ mày có thai.

Giọng bà nghẹn ngào xen lẫn sự bực tức vì thằng con trai mình. Bà tự trách chính mình không bảo bọc đứa nhỏ kia thật tốt. Tại sao năm đó bà lại nhất quyết gả anh cho thằng con trai không xứng làm chồng làm cha người khác này của bà. Bà tự trách chính bản thân mình rất nhiều.

- Con...con cũng vừa mới biết.

- Muộn rồi. Bây giờ mày mới biết thì đã muộn rồi.

Bà ngồi thụp xuống, bố cậu phải đỡ lấy bà, mẹ cậu ôm lấy mặt mà khóc. Đứa cháu mà bà mong chờ bấy lâu nay, đứa cháu, đứa con dâu đáng thương của bà tại sao lại ra nông nỗi như này.

- Mẹ! Vợ con con làm sao? Mẹ nói cho con biết đi mẹ.

Cậu quỳ xuống lay người bà. Cậu biết mình có tội lớn nhưng dù gì đây cũng là vợ là con cậu. Nhìn thấy thái độ của mẹ càng làm cậu sốt ruột hơn.

- Con mày...đứa nhỏ mất rồi.

Tin tức đến với tai phải mất một lúc lâu Hải Đăng mới định thần được. Đứa nhỏ đến với cậu còn chưa thành hình. Chỉ vì tội lỗi của cậu. Hải Đăng bần thần đi lại giường của anh.

- Em...em xin lỗi. Là em tồi tệ.

Tay cậu đan lấy bàn tay bé nhỏ đang bị kim truyền đâm vào. Mắt cậu di chuyển xuống vùng bụng của anh, tay run run chạm vào.

- Bố...bố xin lỗi con. Bố không biết là bố tệ với ba con con.

Lần gần nhất Hải Đăng khóc chắc đã từ lúc bố đánh đòn cậu từ hồi còn trẻ trâu vì dám hút thuốc trước tuổi. Thậm chí đến khi Phương Vy đi du học, cậu buồn nhiều nhưng cũng không rơi một giọt nước mắt vào. Giờ đây cậu không cầm được những giọt nước mắt đã bắt đầu rơi trên mu bàn tay anh. Cậu cầm tay anh hôn lên mu bàn tay thon gầy kia.

- Ban nãy Hùng vừa tỉnh lại. Nó biết là đứa bé mất rồi. Bác sĩ vừa tiêm một liều an thần mới ngủ được đấy. Khổ thân yêu phải một thằng không ra gì như anh.

Bố cậu trước giờ là một người ít nói. Con cái lớn cuộc sống của nó ông cũng không cần thiệp vào quá nhiều nhưng thằng con trai ông thật sự là hết thuốc chữa rồi.

- Mẹ...mẹ...Con của con.

Anh mở mắt tỉnh dậy, việc đầu tiên anh hỏi vẫn là đứa con tội nghiệp của anh. Đứa nhỏ có tội tình gì chứ.

- Hùng à! Con bình tĩnh lại nhé.

- Em ở đây rồi anh đừng lo.

Hoàng Hùng ngồi dậy khóc lớn vùng vằng hét lên muốn gặp con mình. Không ai được mang con của anh đi đâu cả.

- Em...em là đồ khốn nạn. Chính em mang con tôi đi mất. Em biến đi.

Khoảnh khắc nghe được những lời cự tuyệt của anh, lồng ngực cậu như bị ai bóp nghẹn. Đáng lẽ cậu đã được nhìn thấy bé con lớn dần từng ngày, đáng lẽ cậu đã được cùng anh đi đón bé con chào đời rồi đi học, cùng anh nhìn bé con trưởng thành. Nếu là Alpha cậu sẽ được đi hỏi vợ cho nó, nếu là Omega xinh đẹp như anh thì cậu sẽ được dắt tay nó trao cho người bạn đời của bé con. Vậy mà cậu lại không biết quý trọng. Trên đời này làm gì có nếu như chứ.

——————————————————-
Goi đăng ngược cỡ này goi sủi cho mí bà thấm nỗi đau tí =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro