Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay nhờ có cậu sang trông con Hoàng Hùng mới rảnh tay làm chút việc, xong xuôi nhìn đồng hồ cũng đã 10h khuya. Đi ra phòng khách thì thấy đống đồ chơi đã được dọn sạch, Hải Đăng từ trên lầu đi xuống.

- Con ngủ rồi hả em?

- Ừm! Chơi vui quá Gấu mệt nên em ẵm con lên ngủ rồi.

- Cảm ơn em. Vất vả quá em đã đi làm cả tuần rồi mà.

Hải Đăng ghét cách anh cứ mãi khách sáo với cậu như vậy. Dù biết một gã tồi như cậu thì lấy gì để mong anh thông cảm cho mình nhưng một tia hi vọng nào đó để hai ánh sáng trong nhà này trở về vòng tay cậu.

- Không vất vả. Gấu cũng là con em mà.

- Em uống chút sữa nóng không? Đêm nay ngoài trời cũng hơi lạnh.

- Ừm!

Hoàng Hùng đi vào bếp đun chút sữa nóng bưng ra cho Hải Đăng. Không biết rằng do hơi ấm từ cốc sữa hay chính là hơi ấm từ gia đình nhỏ cậu đã đánh mất sưởi ấm cậu bây giờ.

- Anh có cái này cho em xem.

Một cuộn băng được đưa vào đầu đĩa, hình ảnh bắt đầu chiếu lên kia khiến cậu không thể rời mắt. Đó là cảnh anh sinh bé Gấu.

Trên màn hình mặt anh đỏ lên hết nhăn lại vì đau. Camera không quay trực tiếp cảnh máu me nhưng cậu cũng đã thấy được máu đã chảy đỏ cả mảng vải được lót dưới thân anh. Có giây phút cậu thấy Hoàng Hùng đã buông xuôi. Tay anh thả lỏng, mắt anh mơ hồ nghĩ về điều gì đó. Tiếng điện tâm đồ kêu càng lúc càng gấp gáp khiến người ở ngoài xem như cậu cũng gấp theo. Vị bác sĩ ra sức động viên anh hãy cố gắng vì đứa nhỏ, không thể để bé con mất ba nhỏ khi chưa sinh ra đời như vậy được. Một lúc sau, cậu thấy anh thở mạnh một hơi rồi lại cố gắng sinh bé con. Tiếng trẻ con khóc vang vọng cả khoảng không. Ra đây là cảm giác được nghe tiếng khóc đầu đời của giọt máu mình tạo ra.

Hải Đăng không dứt mắt ra được khỏi màn hình, tay cậu run run rồi đan chặt vào nhau ngăn nước mắt đang chực chờ chảy. Băng video được chuyển qua cảnh thôi nôi Gấu. Một mâm đồ được bày ra để con bốc chọn nghề tương lai.

- Em biết không năm đó anh thực sự mong con chọn nghề gì nhẹ nhàng, anh không muốn con sau này dấn thân vào thương trường rồi trở thành kẻ lạnh lùng như bố nó.

Hình ảnh được chiếu giữa mâm đồ nào là micro, cọ vẽ, tập giấy và một xấp tiền. Gấu không ngần ngại mà chọn lấy xấp tiền khiến Hoàng Hùng nghệch cả mặt. Đúng là đánh chết thì vẫn là cha con thôi.

- Nhưng mà sao tay con lại băng lại thế?

- Một năm đầu tiên anh không nhớ nổi mình đã ra vào bệnh viện bao nhiêu lần. Bé con bị tim bẩm sinh. Cũng may mắn được phẫu thuật sớm nhưng bàn tay đứa trẻ một tuổi nhỏ nhắn như thế vết kim truyền cứ thế chằng chịt cả tay con. Sinh nhật con anh muốn để Gấu trông dễ thương nhất.

Từng lời từng lời của anh như ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim cậu. Trên màn hình từng hình ảnh Gấu vui vẻ cười nói hiện lên.

- Em biết năm đó từ đầu tiên con nói là gì không?

Hình ảnh tiếng gọi đầu tiên của con được chiếu lên. Từ khuôn miệng nhỏ nhắn kia bập bẹ hai tiếng.

- Ba bố

Khoảnh khắc nghe được tiếng ba bố vốn dĩ cậu khao khát được nghe từ Gấu khiến nước mắt cậu không kìm được. Bé Gấu 1 tuổi có thể cười với cậu nhưng bé Sea 5 tuổi thì không. Bé Gấu 1 tuổi có thể gập bẹ tiếng "bố" nhưng bé Gấu 5 tuổi kiên quyết gọi cậu bằng "chú".

Những hình ảnh của anh và con cứ liên tục được chiếu khiến lồng ngực cậu trướng đau như bị ai đấm vào. Hải Đăng không biết làm sao cả hai ba con có thể sống qua 5 năm này như thế nào. Liệu khi bé Gấu bắt đầu hiểu chuyện có thắc mắc tại sao gia đình mình lại thiếu đi một người? Bố lớn của bé là ai? Bố lớn của bé tại sao lại không ở cùng hai ba con? Đi học có bị các bạn gọi là "đồ con rơi" hay không? Bé có thấy lạ khi người dắt mình đi chơi chỉ có một trong khi các bạn lại có cả hai cùng dắt tay bạn ấy?

Năm năm đã bỏ lỡ làm sao cậu có thể lấy lại đây?

Để đánh gục một người đôi khi không cần lời nói cay nghiệt hay những giọt nước mắt, mà là vào một thời điểm bất chợt nào đó họ đột ngột nhận ra thứ họ đã bỏ lỡ. Thời gian đã trôi qua tuyệt nhiên không thể quay lại. Người đã tổn thương tuyệt nhiên không dễ để quên đi.

Như năm đó chỉ cần Hải Đăng nhăn mặt vì bị thương, Hoàng Hùng sẽ lo lắng mà hỏi han tìm thứ gì để giảm đau cho anh. Nhưng Hoàng Hùng năm năm sau nhìn thấy Hải Đăng cúi người, bàn tay buông thõng bất lực cũng không làm gì cả. Dù biết cậu đang khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro