Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhóc con này cuối cùng cũng chịu thua mà gọi bố. Ba thắng rồi nhé.

Khoảnh khắc con dao kề sát vào cổ tay​, Hải Đăng nghe được câu nói của anh. Hai bố con mắt tròn mắt dẹt ngơ ngác mà nhìn anh. Bé con ngờ vực dò xét ba nhỏ của mình.

- Ba hứa không để bố cắt tay đấy nhé.

Hoàng Hùng lại gần cậu, lấy con dao trên tay cậu cất đi. Hù thôi mà tên này cũng tính làm thật chán phải biết.

- Hứa! Con cần bố, ba cũng cần chồng vậy.

Anh ngón chân hôn nhẹ lên má cậu rồi cúi người xuống xoa đầu bé con. Bé con này anh biết đã mềm lòng trước người bố này rồi. Chỉ là học tính cứng đầu cứng miệng của ai kia nên mãi không chịu nói ra. Cứ phải để ba nó ra tay.

- Ai cho cắt mà cắt chứ! Lỡ chết thật ba đẻ không kịp để đền cho bà nội con đâu.

- Dạ.

Bé con cười đến híp mắt, vui vẻ nhìn ba nhỏ rồi nhìn sang người cha đang xịt keo kia của mình.

- Cho Gấu ăn đi. Sau này em chăm con đi đó.

Vỗ nhẹ vào má cho người đàn ông đang cười khờ tỉnh lại, anh không quên tặng Hải Đăng cái lườm.

- Tuân lệnh!

Hải Đăng đưa tay chào kiểu quân đội rồi tức tốc bế bé con kiểu máy bay phi thẳng vào bếp. Bé con này phải ăn rồi ngủ thì vợ chồng cậu mới có thời gian tâm sự riêng tư được chứ.

Gia đình ba người vui vẻ quây quần bên bàn ăn. Bé Gấu từ lúc bắt đầu gọi bố thì cứ ríu rít bên cậu mãi khiến anh cũng vui theo. Lúc có Gấu anh cứ nghĩ rằng mình sẽ đóng cả hai vai thật tốt. Nhưng giờ đây anh mới cảm nhận được vai trò trụ cột của người bạn đời này.

Cả nhà ăn uống xong xuôi, chơi với Gấu một lát thì bé con cũng đã ngủ. Anh và cậu tay đan tay hôn lên trán bé con để chúc ngủ ngon rồi vào phòng. Hải Đăng hồi hộp hỏi anh.

- Nhưng mà chiều nay Phương Vy nói gì với anh vậy?

- Hửm? Anh nói rồi mà cô ấy bảo em rời xa anh để kết hôn với cô ấy. Sao làm không?

Lúc trước Hải Đăng lừa anh nhiều rồi phải để anh lừa lại xíu chứ. Nhìn qua đã thấy tên alpha kia đã toát mồ hôi hột rồi.

- Không! Em chỉ cần anh và bé con thôi. Em thề...

Tên này cứ sơ hở là thề độc, bộ chết vui lắm hay sao mà cứ đem ra thề mãi. Anh liền lấy tay bịt miệng cậu lại.

- Anh đùa đấy. Phương Vy gặp anh để nói về chuyện cũ thôi. Chuyện em bị điếc mũi như thế nào.

- Hả là sao?

Hải Đăng khó hiểu nhìn Hoàng Hùng. Người ta đã hồi hộp gần chết mà vợ cứ trêu đùa cậu.

- Thật ra lần bố mẹ em dắt anh về nhà không phải lần đầu anh gặp em. Lần em bị đánh đến thê thảm ở con hẻm nhỏ kia là anh giải vây rồi đem em vào bệnh viện.

Nhớ lại lúc đó Hoàng Hùng cũng thấy mình liều lại ra tay giúp một thằng ất ơ xa lạ rồi giờ lại bị trói buộc cả đời với cậu như thế này.

- Chỉ vì cái mũi điếc của em mà làm chậm trễ cả đời anh.

Anh nhéo mạnh vào mũi cậu rồi rơi vào vòng tay to lớn kia. Ngoài trời ánh trăng sáng rực vẫn chiếu rọi vào hai người. Ánh trăng soi sáng cho hai kẻ chậm trễ.

- Vậy ra mùi sữa béo năm đó là anh. Sao càng nói em lại càng cảm thấy mình tồi tệ thế này.

- Năm đó sao tự dưng lại quyến luyến người cứu em như vậy?

Năm đó, trong cơn mơ màng Hải Đăng chỉ nhìn thấy mờ mờ khuôn mặt ai đó, còn không nhìn rõ được người này tóc dài hay ngắn. Chỉ nhớ rằng mùi hương sữa mà cậu ngửi được dễ chịu đến mức cơn đau của cậu cũng được xoa dịu.

- Tại em được chữa lành bởi mùi hương của anh.

Hải Đăng cúi xuống hôn lên tuyến thể của anh, hít trọn mùi hương sữa ngọt mê luyến bấy lâu nay. Hành động của cậu khiến Hoàng Hùng nhột đến bật cười đánh yêu vào ngực cậu.

- Thôi đi! Vậy mà có người cũng thích cả mùi sữa của Phương Vy đó.

- Nhưng chỉ có mùi sữa của anh được hoà cùng hương cà phê của em thôi.

- Này! Anh là đang ghen đó. Em dỗ dành anh đi.

Hoàng Hùng bĩu môi tỏ vẻ hung dữ khoanh tay lại làm nũng với cậu. Bộ dạng này là lần đầu tiên Hải Đăng bắt gặp. Trước giờ anh lúc nào cũng nhường cậu, lúc nào cũng để ý đến cậu khao khát được cậu quay đầu lại mà nhìn anh.

Giờ đây nhìn người trong lòng cậu cảm thấy ván cược năm đó mình thực sự đã thua trước anh rồi. Cả đời này cậu đều nguyện thua trước anh. Cậu cẩn thận ôm lấy mặt anh. Trán cậu kề trán anh, mũi cậu kề mũi anh, môi răng chạm khít môi răng. Cả hai quyến luyến lấy nhau đến khi thở gấp mới buông nhau ra.

- Cả đời này anh đều là bảo vật trong lòng em.

Hoàng Hùng nhìn ánh mắt kiên định của Hải Đăng mà nở nụ cười.

- Ừm! Cả đời về sau của anh và con nhờ hết vào em đấy nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro