chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa,ở trong ngọn núi xa,không có vết tích của con người,có một con hồ ly sống trong một hang động nhỏ. Hồ ly này sống bằng nguyên khí của trời và đất. Nó luôn khao khác được trở thành người. Tháng ngày trôi qua,nó cứ cầu nguyện mãi,cầu nguyện...mãi.

Một ngày nọ,trong giấc mơ,Ngọc Hoàng Thượng Đế đã hiện ra.

-Ngươi muốn trở thành người à?

Giọng nói ấy vang lên.

-...?! Dạ...? Vâng...vâng ạ!

Cậu ngước nhìn lên Ngọc Hoàng Thượng Đế với ánh mắt cầu khẩn:

- Cho dù con có mất một ngàn năm tu luyện,con cũng muốn trở thành người.

-Ừm! Người bắt đầu suy nghĩ- Nếu ngươi chỉ trở thành người thì thật đáng tiếc. Phép thuật của ngươi rất cao. Hãy lên thượng giới! Ta sẽ cho ngươi một chức nhỏ ở đấy. Sao? Theo ta chứ?

- Dạ...?! Con dám chứ! Tiểu hồ ly buồn bã,cụp tai xuống- Con chỉ có một ước nguyện đó là trở thành người thôi ạ. Cậu giương đôi mắt lấp lánh hy vọng lên nhìn.

-Ha ha ha! Nếu ngươi chỉ muốn vậy,ta sẽ cho ngươi biết cách để trở thành người.

Không tin vào tai mình,cậu hét lớn:

-Dạ? Thật...thật ư? Đó...là gì vậy ạ?

- Ngươi có thể chịu đựng được không?

- Tất nhiên ạ? Người cứ cho thần biết đó là gì. Dù phải phải cả mạng sống... Chỉ cần...th...

-Ừ... Được rồi! Vậy thì...

Trong chốt lát,con hồ ly kia đã biến mất,chỉ còn lại một cậu bé xinh xắn.

- Khi xuống trần gian hãy lấy tên là Thanh Duy nhé!

- Dạ vâng ạ! Cảm ơn người rất nhiều!
.

.

.

Ở trần gian...

Cậu vừa đi đường,vừa hứng thú nhìn mọi thứ.

"Hihi! Đâu chính là thế giới con người. Thích thật! Cuối cùng giấc mơ ngàn năm của mình cũng thành sự thật. Con người là đây... Thật hoàn hảo quá đi! Mình có cả Ngọc Hoàng Thượng Đế ở bên cạnh mình mà!"

- Ha ha ha ha ha ha!

Càng nghĩ cười càng lớn ,mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên và săm soi của người khác đổ dồn về mình. Đi được một quãng,cậu mới nghĩ:

- Trước tiên mình nên tìm hiểu về chỗ mình sẽ ở chứ nhỉ!

Đang nghĩ,tự dưng một tiến thét to đã khiến cậu bé giật mình:

- NÀY,CHẠY NHANH LÊN!!! Vẫn không thấy thằng Đại Nhân đâu cả!

- Cái thằng này,lo cho thân mình trước đi! Thằng đó sẽ không sao đâu!

Em nó còn ngơ ngác nhìn đám thanh niên chạy qua thì bất chợt bị tông vào người.

"Rầm"

- Á! Ôi...

Bé Duy ngước lên nhìn người đã tông vào mình! Trời ơi! Đẹp trai quá. Cái người đâm vào mình sao mà đẹp thế? Mái tóc vàng cam,khuôn mặt anh tuấn có nét vừa lạnh lùng vừa quý phái,sống mũi cao kèm theo thân người cũng không nỗi tệ quá. Thật là hoàn hảo!

Còn về cái thằng đâm Duy thì sau cú va chạm đó dường như hắn bị thương ở tay,hay nói chính xác hơn là bị xước tay và chảy máu.

- Khỉ thật! Tên đó nói xong ra túm cổ cái con chắn đường mình.

- NÀY! - Hắn quát nhưng hình như đang bận nên không ở lại lâu
- Coi như hôm nay cậu may mắn đó!

Cảnh cáo rồi,hắn ném cậu đi. Nhưng dễ gì cậu để mình ngã lần 2,cậu đường đường chính chính là hồ ly cơ mà. Tức giận,cậu bèn đuổi theo cái tên vô cớ đang chạy ấy.

- Cái tên này...đúng là bất lịch sự.
- Cậu bắt đầu dùng phép thuật để nhanh hơn. Đúng là giờ cậu rất nhanh. Bắt kịp tên đáng ghét kia rồi!- Cái gì chứ? Lúc nãy giỡn mặt với ai hả?

Cậu lườm nguýt cái tên đẹp trai kiêu căng kia. Cơ mà vừa nhìn thấy cậu bé lúc nãy hắn bèn khựng lại ngay tức thì. Còn về phần Thanh Duy,do mãi vừa lườm vừa chạy với thằng kia nên khi hắn dừng lại, lao đầu ngã lần 2.

Thằng kia nhân cơ hội đạp cho một phát rồi chuồn mất luôn,không thấy tăm hơi đâu nữa.

Còn hồ ly vừa ngã đã đâu rồi giờ còn thêm bị đạp cái nữa càng đau thêm. Cậu tức giận rồi nha!

- Hay là mình "xử" thằng ấy luôn nhỉ?

Nhưng bắt chợt cậu nhớ lại cái điều kiện đầu tiên mà cậu đã hứa" Sức mạnh mà ngươi có tuyệt đối không sử dụng và những việc gì vì bản thân ngươi. Sức mạnh ấy chỉ sử dụng cho những việc tốt thôi"

- À,đúng rồi! 1 trong 3 điều kiện...
Nhưng mà cái tên đó... Không được! Mình đã hứa với Ngọc Hưởng Thượng Đế rồi. Phải chịu đựng...chịu đựng...- Nó hít một hơi thật dài vào.

.

.

.

Hôm sau,ngày đầu tiên nó đi học...

- Thầy giới thiệu một học sinh mới vừa chuyển tới lớp chúng ta.

Xong thầy giáo quay qua nói:

- Thanh Duy,em giới thiệu về mình.

Với một nụ cười đáng yêu,cậu nói:

- Xin chào! Rất mong các bạn giúp đỡ mình! Mình đến từ ngoại quốc nên không rõ lắm về nơi này.

- Em ngồi vào chỗ trống kia trước đi! Sau này sẽ xếp chỗ lại.

Cậu mỉm cười vui vẻ."  Đúng là con người phải đi học,ai cũng thế. Trường học này là nơi luyện tập đầu tiên để trở thành con người, Nào,cố lên!"

Cậu ngồi xuống,bắt đầu việc kết bạn của mình bằng một nụ cười hết sức thân thiện với cô tóc xanh lá bên cạnh:

- Xin chào! Mình làm bạn nhé!

-...

Nhỏ đó im lặng. Cô bạn đó không đáp lại.

Thanh Duy thấy vậy không nói gì nữa,mặc dù trong lòng còn đang rất băn khoăn. Bưng đã vào tiết nên cậu không thể bị nhắc nhở ngay lần đầu như cậy được. Thế nên cậu bắt đầu giở sách vở,chăm chú vào bài giảng.

.

.

.

" Reng Reng" Chuông hết tiết,đến giờ nghĩ trưa...

Cậu bắt đầu cười tiếp với cô gái bên cạnh mình.

- Này,ở đây ăn trưa thế nào vậy cậu?

Nhỏ vẫn im lặng,có điều là col ấy khẽ nhìn cậu.

" Sao thế nhỉ" Cậu ngay ngô tự hỏi.

- Này cậu! -Một giọng nói cất lên.

Thanh Duy quay lại,nhìn chằm chằm vào Trúc Uyên- Cô gái vừa gọi mình và đám bạn của cô ấy.

- Nói chuyện với tới chút đi!

-...?!

Họ kéo cậu ra ngoài cửa.

- Cậu mới tới nên không biết đấy thôi. Tốt nhất là cậu đừng nên quen với cậu ta.

Cậu bắt đầu ngơ ngác:

- Tại sao thế?

- Tại vì...có tin đồn rằng nhỏ đó bị nguyền đó.

- Cái gì? Lời nguyền ư?- Cậu hét (ngu) nên bị bọn kia bịt miệng lại.

- Cậu học ở đây rồi sẽ biết thôi. Có việc đó đấy!- Họ nói với Duy xong rồi bỏ đi luôn.

" Gì thế này? Cô bé hiền lành thế kia mà bị lời nguyền gì chứ? Tội nghiệp quá!" Cậu buồn bã,liếc nhìn nhỏ.

.

.

.

" Reng reng" chuông báo ra về đã reo vang. Cậu định đi về thì thấy hầu hết bọn họ đang làm gì đó với đống bàn ghế.

Cậu cười cười,níu tay áo Trúc Uyên hỏi:

- Các cậu đang làm gì thế?

- Tới giờ dọn vệ sinh mà. Lúc trước trường cậu không có dọn vệ sinh hả?

Cậu ngơ ngác,nhưng cố hiểu:

- Ha ha ha! Mình ngốc thật,lúc trước trường mình có người làm vệ sinh riêng.

- Thật ư? Woa! Trường cậu chắc giàu lắm nhỉ!

- Ừ,ừ...

.

.

.

.

Lần đầu chuyển ver,mong mấy nàng ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro