Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tà, anh thu xếp mọi thứ, tắt đèn rồi đi về. Các nhân viên vẫn còn làm việc. Anh về sớm vì muốn đi chơi một chút cho đỡ buồn. Làm theo lời Xuân Trường đi chơi 1 chút cho đỡ buồn. Bình thường thì anh sẽ không đi vòng vèo, đi thẳng 1 đường đi về. Đằng này anh cứ đi ngang qua cái phòng làm việc của cậu. Cứ đi qua đi lại, như là chờ đợi 1 ai đó. Cứ giả vờ là chờ người khác đến hay khách hàng. Không là bảo là đang suy nghĩ chuyện gì đó. Hay là muốn đi ăn món gì đó, muốn mua nhưng lại sợ không hợp với bao tử của mình.

Anh lâu lâu lại liếc nhìn về phía cậu, người con trai có mái tóc đen, đang chăm chú làm việc, lâu lâu lại liếm môi. Nhìn những lúc cậu chăm chú làm việc như thế thật đáng yêu. Anh đứng đó nở nụ cười.

Cậu bỗng dưng thấy mệt liền nhắm mắt lại, sau đó nhìn về phía cái cây to ngay đối diện cậu nhưng bị anh đứng che mất. Anh cười,vẫy tay chào thân thiện cùg cậu. Cậu đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn anh. Một ánh nắt thật sự rất đáng sợ. Cậu vẫn cứ nhìn anh như thế, anh giống như kẻ ngốc. Cứ đứng đó làm vẻ thân thiện nhưng bị cho là vô dụng.

Anh biết mình đứng đó cũng không có ít lợi gì, không nhận đc gì. Nụ cười đó tắt đi, bàn tay ngừng lại động tác vẫy tay chào thân thiện. Anh từng bước đi về.

Cậu thấy anh đi khỏi rồi hướng mắt về màn hình. Cảm thấy có cái gì rưng rưng thì phải. Chẳng hiểu sao lại rưng rưng nước mắt nữa. Chắc không sao đâu.

Anh vẫn còn ở cty nấp ở nơi nào đó mà cậu không thấy. Bỗng dưng thấu 1 cục đen thui ngay góc tường. Cậu lại gần cái cục đen thui đó. Ra là anh, cậu không nói gì chớp mắt nhìn anh. Cậu để ý hình như ốm rồi.

Hình như anh lạnh thì phải, nằm co ro 1 góc thế này. Cậu lấy trong túi cái áo khoác mới lấy ở tiệm giặc ủi lúc sáng. Đắp lên cho anh rồi đi về.

Anh bỗng thức giấc. Chết rồi. Bảo là không ngủ mà ai dè ngủ mất tiêu. Anh chạy lại phòng làm việc của cậu. Không thấy bóng dáng cậu đâu. Chắc là ngủ say quá, cậu đi về rồi cũng nên.

- Ủa mà cái áo khoác này là của ai? Sao mình lại có?

Anh thắc mắc chẳng biết cái áo khoác đó của ai nữa? Thôi đi về. Ở lại đây đến tối cũng không phải là phương án hay. Đi về ăn cơm nước, nghỉ ngơi. Í hay là qua nhà Xuân Trường ăn ké bữa cơm tối, ngủ ké cái giường. Vui mà.

- Xuân Trường tao qua nhà mày ăn cơm tối được không?

- Cũng được.

Anh chạy bộ về nhà, lập tức phóng lên phòng tắm rửa nhanh chóng. Rồi chạy 1 mạch qua nhà Xuân Trường. Anh cũng không quên mặc cái áo khoác, anh nghĩ chắc cái áo đó của Xuân Trường nên mang theo trả.

- Áo này đâu phải của tao.

- Chứ của ai?

- Của tôi.

Tiếng nói của ai đó vang xuống. Là cậu. anh nghĩ chắc cậu muốn lo lắng cho anh, nhưng không muốn công khai chỉ dám lén lút mà thôi.

- À... tụi tôi muốn nếu chuyện riêng 1 chút... nếu anh không phiền...

- Không sao tôi biết mình cần làm gì bây giờ.

Anh ta đi ra ngoài, để không gian riêng cho hai người. Anh không biết nên mở lời ra sao nữa .

- Cái áo là của tôi, có thể cho tôi lấy lại không ?

- Em vẫn còn thương anh, quan tâm anh, lo lắng cho anh. Đúng chứ ? em mau nói đi. - anh giữ cánh tay cậu.

- Sao anh lại nghĩ như thế ?

- Nếu không thương anh, nếu là người dân nước lã thì họ sẽ bỏ mặc anh rồi.

- Lỡ như không phải vì thương anh thì sao?

Anh thắc mắc. Không hiểu cho lắm. Nếu không vì yêu thương thì vì cái gì cơ chứ?

- Chẳng qua tôi muốn anh đừng đi sớm. Tôi đang muốn xem 2 người đóng kịch gì nữa thôi. Thật ra tôi chỉ muốn xem 2 người hạnh phúc như thế nào đến cuối đời. Nói xong rồi, xin phép nhé !

Cậu lấy cái áo khoác rồi bỏ đi. Tuy cậu có cười nhưng trong lòng có hơi áy náy. khó chịu 1 tí.

- Em đang đùa giỡn với tình cảm của anh sao... Trần Đình Trọng?

- Thì ngày đó anh cũng làm như thế với tôi mà ! Giờ tôi trả lại cho anh.

- Tại sao... em mang cho anh quá nhiều hi vọng... để rồi.. Em đạp anh xuống vực thẳm ! Trần Đình Trọng ... em muốn anh làm sao em mới vừa lòng?

Cậu hình như khóc mất rồi. Sau khi nghe anh nói xong. Không hiểu sao cậu lại khóc.

- Anh... ngày đó cũng từng mang rất nhiều hi vọng cho tôi đấy thôi ! Nhưng... anh với cô ta ...thật sự... chỉ khiến tôi...

- Nhưng đó là quá khứ, là dĩ vãng rồi Trần Đình Trọng. Em có thể nào quên nó đi được không ?

- Làm như... muốn quên 1 chuyện đau lòng là dễ lắm sao? Phải trải qua 1 thời gian dài... ! thì chí ít... tôi mới nguôi ngoai được.

- Thế ... bao giờ em mới nguôi ngoai đây?

- Nếu đó là những nỗi đau do anh gây ra... thì cả đời tôi cũng chẳng nguôi ngoai được...






Author: IcedSuGi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro