PHIÊN NGOẠI 4: Ngoại truyện này BT lắm nha, 18+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện kể rằng, rất lâu rất lâu trước đó, tên trên mạng của Bạch Hiền là gì cũng chẳng nhớ nổi nữa, nhưng từ khi vào Phác Xán Liệt , nick QQ, ID game online, tên đăng nhập trên mạng của Bạch Hiền ...vân vân và vân vân..., thống nhất đổi thành "Đánh boss xong mới ngủ ngon" oai phong lẫm liệt.
Tên này bản thân nó chẳng có vấn đề gì, thậm chí ở mỗi thời kỳ còn giúp cả thể chất lẫn tinh thần của Bạch Hiền khỏe ra rất nhiều, nhưng mà sau khi kết hôn, Bạch Hiền lại vẫn không ý thức được nguy hiểm mà đổi tên.
Thế là......
Tối đầu tiên sau tuần trăng mật trở về, Bạch Hiền vừa tắm xong, bê laptop lên giường chat QQ với Chung Đại.
Đại gia Đại thất nghi điệu hô: "Gửi nhiều ảnh qua đi, phải là ảnh không có người đấy, như thế mới YY tốt, ta muốn là tài liệu sống..."
Đánh boss xong mới ngủ ngon: "ừ, hầu hết đều chưa sửa, gửi cho ngươi vài cái trước."
Đại gia đại thất nghi điệu hô: "được, đúng rồi, ảnh mà không phải của ngươi chụp ý, kỹ thuật chụp ảnh của ngươi quá chán."
Đánh boss xong mới ngủ ngon: "~~~ nhưng chẳng phải ngươi chỉ muốn những bức ảnh không có người sao?"
Đại gia đại thất nghi điệu hô : "ừ, chỉ có phong cảnh thôi."
Đánh boss xong mới ngủ ngon: " những bức anh ấy chụp đều có ta = ="
......
......
Đánh boss xong mới ngủ ngon: "Đâu rồi? lượn rồi à?"
Đại gia đại thất nghi điệu hô: "Đây đây.... Vừa nãy toàn thân ta đột nhiên ngứa ngáy, ngón tay bị chuột rút, không thể type chữ được.
Đánh boss xong mới ngủ ngon: "... Chưa từng yêu đương thì sức đề kháng kém thế đấy."
Đại gia đại thất nghi điệu hô: "Ngươi ngươi ngươi, sau khi ngươi tiếp xúc "khoảng cách âm" với boss quả nhiên trở nên đen tối rồi."
Bạch Hiền bị ba chữ "khoảng cách âm" khiến cho giật mình, trong đầu không tránh được hiện lên hình tượng với nội dung sâu sắc, đúng lúc đó, phòng cửa nhà tắm mở ra, trong hơi nước mịt mờ, Boss đại nhân cùng 1 tấc bước ra, tay cầm khăn lông trắng vừa lau tóc vừa đi về phía cậu, thân hình săn chắc cường tráng còn vương vài giọt nước, lại có giọt rớt xuống, vô cùng mờ ám, vô cùng chậm chạp trượt qua yết hầu, ngực, bụng, cuối cùng chảy xuống vị trí 1 tấc đó.
Bạch Hiền chỉ liếc một cái mà tim đập dồn dập, huyết áp như bão, mặt ửng lên như ráng mây chiều. Tuy đã từng nhìn qua vài lần hình dáng boss đại nhân không mặc quần áo, nhưng, nhưng......
Bạch Hiền vội vàng thu lại ánh nhìn, càng cố cùng Chung Đại nghiêm chỉnh nói chuyện-ing.
Không biết nói những gì mà gõ ra vài chữ, bên cạnh giường lún xuống một chút, ngay sau đó cậu liền bị kéo qua, bị một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy, má chạm vào vòm ngực cứng rắn, Bạch Hiền chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên, như thể bị đốt lên trong cơ thể, đầu óc bị choáng váng ngay lập tức.
"Giúp anh sấy tóc."
Giọng nói trầm trầm, dường như mang theo cả hơi nước, có công lực mê hoặc thần trí người khác, thế mà Bạch Hiền vừa nghe thì những suy nghĩ đẹp đẽ lại biến mất hoàn toàn, ngọ nguậy thoát ra khỏi vòng tay của anh, nghiêm túc nói: "Em không muốn sấy tóc giúp anh!!!"
Phác Xán Liệt nhướn mày.
Bạch Hiền đỏ mặt lặp lại: "Dù sao cũng không muốn!"
Bạch Hiền phản ứng thái quá như vậy đối với việc sấy tóc, hoàn toàn là do sảy một li vào tuần trăng mật, đi một dặm vào ngày hôm nay.
Trong tuần trăng mật, Bạch Hiền từng có lúc vui vẻ chủ động yêu cầu giúp boss sấy tóc, ti vi cũng chiếu như vậy mà, nhân vật nam chính hoặc nhân vật nữ chính đứng đằng sau đối phương, bức tranh đó xem ra thật lãng mạn biết bao, đáng yêu biết bao.
Thế mà bản thân cũng đã làm qua một lần, mới phát hiện, ở cái thời đại "cua đồng" này, sự thuần khiết của phim truyền hình thật không đáng tin = =
Nam diễn viên chính trong ti vi không nhân cơ hội nữ chính giúp anh ta sấy tóc mà cởi cúc áo rồi nhấm nhấm vào vai cô ấy, cuối cùng cũng không biến thành tư thế —— cậu bị ôm ngồi trên đùi anh mặt đối mặt.
"Anh như thế thì em không thể nào thuận tiện sấy cho anh được, tay giơ cao, rất mệt."
Bạch Hiền tự giác kháng nghị, nào ngờ đâu trong tai người đàn ông đó lại hiểu thành làm nũng, Phác Xán Liệt cười khẽ nói: "Vậy anh thấp hơn một chút."
Anh cúi thấp đầu, hóa ra tay thấp xuống lại tiện cho việc nâng cậu cao hơn, anh tự nhủ như kiểu thức ăn ngon dâng tận miệng, sau cùng vẫn không quên quan tâm hỏi: "Như thế này tiện rồi chứ?"
......
......
......
Ối giời ơi!
Bạch Hiền cảm thấy, làm không tốt thì cả đời này cậu nhìn thấy mái tóc ẩm ướt của boss cũng đều nghĩ tới hình ảnh đó. Nghĩ tới đây, Bạch Hiền đột nhiên nhớ ra đang nói "khoảng cách âm" với Chung Đại, nhỡ bị boss nhìn thấy ......
Bạch Hiền vội vàng nói 88 (bye bye: tạm biệt) với Chung Đại, chột dạ gấp máy tính lại, sau đó nói "em ngủ đây." Rồi nhanh chóng chui vào trong chăn ngủ ing~~~
Dù sao tóc cậu khô là có thể ngủ rồi, người đó tóc chưa khô ngủ thế nào cậu cũng không quan tâm.
Chuyện kể rằng, boss đại nhân chắc không nhìn thấy, nếu không anh ấy đã chẳng có chút phản ứng nào như thế này, Bạch Hiền tự mình thôi miên, dần dần chìm vào giấc ngủ. Trong khi mơ mơ màng màng hình như nghe thấy âm thanh lật giấy, hừ, boss chắc đang xem giấy tờ, xong việc anh ấy sẽ bắt đầu bận đây......
Tự nhiên chú ý âm thanh lật giấy, một trang, hai trang ......
"Ngủ rồi à?"
Á? Bạch Hiền nhắm chặt mắt, thở đều đều, giả vờ đang ngủ say.
Lại lật qua một trang.
"Vừa nãy anh thấy rồi."
Aaaaa, quả nhiên anh ấy đã nhìn thấy 3 từ "khoảng cách âm" ư? Bạch Hiền phí công rồi, lật người dậy nhìn anh: "Cái đó không phải là em nói."
Vì thế trong đầu cậu không nghĩ tới những việc này, vì thế anh ấy đừng có hiểu lầm cậu muốn gì làm gì.
"Đúng không?" Phác Xán Liệt nhẹ nhàng hỏi lại, sau đó dùng ngữ điệu cực kỳ dịu dàng hỏi: "Đánh boss xong mới ngủ ngon, cái đó không phải là em ư?"
Tiêu rồi, làm sao mà cậu quên là vẫn còn vấn đề này, Bạch Hiền vội vàng thật thà để được khoan hồng, lúng ta lúng túng nói: "Là em, em đặt chơi thôi mà, anh không để bụng chứ."
"Đương nhiên không." Ánh mắt Phác Xán Liệt từ trong đống giấy tờ ngước lên, hết sức vô hại dừng trên người cậu sau đó động tác thanh nhã đặt đống giấy tờ trong tay sang một bên, hỏi cậu: "Nhưng mà Bạch Hiền hôm nay còn chưa có đánh, sao đã đi ngủ rồi?"
Á? Bạch Hiền không hiểu hàm ý của anh, liền bị anh nghiêng người ôm lên, giây sau cậu đã ngồi trên người anh, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn anh nắm lấy ngón tay cậu cho vào miệng mút cắn, đôi mắt mờ ám của anh di chuyển trên người cậu: "Bạch Hiền định "đánh" anh kiểu gì? Này à?"
——Tôi là sợi dây ngăn cách của ca đêm——
——Tôi là sợi dây ngăn cách của ca đêm bị nhà tư bản áp bức cả buổi tối ——
Một đêm đánh mấy trận, hơn nữa bị bắt làm người chủ động, ngày thứ hai, Bạch Hiền ngượng ngùng lẫn phẫn nộ đổi tên trên mạng "Boss đại nhân giở trò lưu manh!" Nhưng thật không may, vài ngày sau, tên trên mạng này lại bị boss đại nhân nhìn thấy lần nữa.
Boss đại nhân xứng đáng là boss cấp BT thủ lĩnh của rất nhiều nhân tài, nhanh chóng hiểu "hàm ý thâm ẩn dụ" sau tên trên mạng, bừng tỉnh cười khẽ nói: "Hóa ra Bạch Hiền thích anh chủ động."
Thích anh chủ động?
Anh , anh rốt cục làm sao lại đưa ra kết luận này!
Giở trò lưu manh ...... Chủ động ......
Giở trò lưu manh ...... Chủ động ......
Theo thời gian, Bạch Hiền không ngừng tìm kiếm quan hệ logic giữa hai thứ, đồng thời, tiện thể, cuối cùng bị chủ động rồi.
Bạch Hiền chỉ còn cách tiếp tục đổi tên trên mạng, để thể hiện sự phẫn nộ của bản thân, tên trên mạng lần này đổi thành —— "boss đại nhân không phải người."
Bởi vì có cơ sở của tên trước "boss đại nhân giở trò lưu manh", tên trên mạng vừa mới ra, Chung Đại liền liên tưởng phong phú, thở dài nói: "Oài, có phải trong tiểu thuyết Ông chồng một đêm bảy lần không phải người không?"
Bạch Hiền suýt khóc, Chung Đại nghĩ gì mà BT thế, boss đại nhân lại càng BT hơn, nói không chừng thực sự sẽ kéo cậu vào cuộc chiến giới hạn "không thuộc về mình". Có lẽ từ bỏ vậy, cậu không muốn "ngày nối tiếp đêm, bền gan vững chí" lần nữa đâu.
Phải thay đổi, phải thay đổi, nhất định phải thay đổi, nhưng mà thay đổi cái gì đây?
Bạch Hiền nghĩ trước nghĩ sau, cảm thấy vẫn là an toàn đầu tiên, thế là xóa sạch sự tồn tại của boss đại nhân trong tên trên mạng của cô. Tên mạng mới là "33 là 6", vừa đơn giản dễ nhớ vừa đặc biệt, Bạch Hiền nghĩ bụng, lần này boss đại nhân không nắm được cái gì để mà ẩn dụ.
Đổi tên đêm đó, Bạch Hiền đặc biệt cố ý nói chuyện với Chung Đại trước mặt boss, boss đại nhân nhìn thấy, quả nhiên chẳng phản ứng gì, Bạch Hiền vẫn không yên tâm, truy hỏi: "Nick mới của em hay chứ?"
Boss đại nhân thờ ơ nói: "Không có anh nữa à?"
Bạch Hiền vội vàng gật đầu: "Lần này không có boss nhà anh nữa."
Phác Xán Liệt "ừ" một tiếng, rồi vùi đầu vào công việc của mình. Bạch Hiền cuối cùng thở phào mốt cái, trót lọt rồi, trót lọt rồi, ha ha ha.
Thế nhưng sự thật chứng minh, trong cuộc chiến với nhà tư bản, Bạch Hiền vẫn là chưa đủ kinh nghiệm.
Đêm vẫn chưa qua, sao đã nói tới chuyện trót lọt.
Lại là trước khi ngủ, một câu nói của boss đại nhân: "Chúng ta nghiên cứu vấn đề tồn tại đi", khiến cho Bạch Hiền mất cả đêm, kiệt sức lĩnh hội cái gì gọi là —-
"tồn tại".
Bạch Hiền rút ra kinh nghiệp xương máu, chịu thua trước khi bị rớt xuống. Chẳng phải sớm đã biết rồi ư, đối đầu với boss là rất dại dột, tuyệt chiêu nịnh hót mới là thuật cai trị.
Thế là rốt cục nickname mới lại ra lò, "boss đại nhân thật vĩ đại", vừa tồn tại vừa vĩ đại, lần này chắc được rồi. Buổi tối trình cho Boss đại nhân ngự lãm, boss đại nhân quả nhiên rất hài lòng. Bạch Hiền cũng rất thỏa mãn với sự hài lòng của boss, chỉ là tình tiết phát sinh sau đó có chút không chịu được ......
Boss đại nhân lại hỏi: "Vậy thì, Bạch Hiền thấy chỗ nào vĩ đại?"
Được thôi, hỏi như thế cũng coi như là bình thường, miễn là anh ấy không bắt lấy tay cậu, ép buộc hướng về chỗ nào đó a a a . (Meo: biến thái quá đi, ha ha)
Thế là......
Không tránh được lại là một hồi dây dưa qua đi.
Bạch Hiền hụt hơi nói: "Em sẽ không bao giờ đổi nickname nữa."
Phác Xán Liệt nhướn mày: "Thật không đổi?"
Ngữ khí có phần nuối tiếc.
"Không đổi nữa!" Bạch Hiền nằm trên người anh, kiệt sức nhưng nói như chém đinh chặt sắt. Cậu đã nhận thức sâu sắc được, đối với boss mà nói, đổi nickname chính là đổi cách thức a.....
"Cũng được." Ngón tay như vô ý xoa xoa chỗ vừa tiếp nhận anh, Phác Xán Liệt thong thả nói: "Em mà đổi, anh sẽ phản xạ có điều kiện, em đổi đi đổi lại, anh cũng rất khổ."
Bạch Hiền sắp khóc rồi: "...... Anh có thể không khổ mà."
Người nào đó ăn no thỏa mãn rồi cười, nhẹ nhàng hôn lên ánh mắt lấp lánh nước mắt. "Anh cam tâm tình nguyện mà."
Á? Bạch Hiền sững sờ nhìn anh. Từ khi kết hôn đến nay, mỗi một cái hôn của boss đại nhân đều tràn đầy hơi thở mãnh liệt, cái vừa nãy lại hình như không phải, dịu dàng đến thế, nhưng lại rung động sâu sắc hơn bất cứ nụ hôn nào trước kia... dường như còn mang theo sự hứng thú mà anh chưa bao giờ lộ ra...
Thấy bộ dạng cậu ngơ ngẩn nhìn, Phác Xán Liệt lại cười: " Bạch Hiền, sau này giúp anh sấy tóc, không được từ chối!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro