chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả 2 hôn nhau say đắm trong đầu Xán Liệt xoẹt qua suy nghĩ môi cậu ấy thật ngọt ước gì thời gian ngưng trôi
Nụ hôn kết thúc Xán Liệt nhìn xoáy sâu vào đôi mắt thuần khiết của Bạch Hiền và nói
- Cảm ơn đã cứu tôi, cậu tên gì?
Bạch Hiền thở hổn hển và đáp
- Biện Bạch Hiền
Xán Liệt nhếch môi cười
- cho tôi số điện thoại của cậu
Bạch Hiền ngơ ra một lúc rồi cũng đi ra chỗ đựng đồ của mình lấy điện thoại đưa cho Xán Liệt, Xán Liệt nhận lấy và nói
- tôi đã biết cậu chụp lén ảnh của tôi, ảnh cũng không tệ....đây là số của tôi
đưa máy cho Bạch Hiền
- nhớ gọi cho tôi
Vừa dứt lời Xán Liệt tiến lên cướp đôi môi ngọt ngào kia thay cho lời chào tạm biệt, Bạch Hiền vẫn đứng đấy bất giác đưa bàn tay thon dài chạm lên môi suy nghĩ về Xán Liệt và nụ hôn đấy
ra khỏi phòng thay đồ Bạch Hiền vừa đi vừa xem số điện thoại của Xán Liệt
Từ đâu ra có mấy người chắn đường Bạch Hiền
- Có chuyện gì - vừa nói vừa đẩy Bạch Hiền
- Muốn làm gì, các người là ai - Bạch Hiền run rẩy nói
Họ không trả lời ném điện thoại của Bạch Hiền xuống hồ bơi
- chả phải mày thích cứu người lắm sao, vậy thì bơi đi
Nói xong họ đẩy Bạch Hiền xuống và bỏ đi Bạch Hiền cậu không quan tâm cậu lặn xuống lấy điện thoại hiện tại cậu chỉ mong cái máy nó không sao

---------------------
về phần Xán Liệt sau khi ra khỏi hồ bơi anh phóng xe vào nhà chuẩn bị mở cửa anh nghe thấy trong nhà có tiếng ồn anh tức giận mở cửa xông vào trước mắt anh là hình ảnh người yêu anh Khánh Thù đang cười đùa với nhân viên văn phòng của anh Tuấn Miên
Khánh Thù không nhận ra sự tức giận trong mắt anh cười nói
- Hey baby, anh lại đây xem ảnh hồi nhỏ của Tuấn Miên này cậu ấy giống giống ông già quá, để kiểu tóc kiểu gì thế này
Tuấn Miên thấy đứng dậy chào anh
- à Boss, em đến đây để nhắc anh mai đến đúng giờ, em đã nhắn tin trên Line nhưng em sợ anh chưa nhận được nên em đến đây để nhắc anh cho chắc
- tôi đã đọc trên xe rồi, tôi biết rồi, làm gì thì làm đi
Xán Liệt trả lời một cách lạnh nhạt
- hey baby anh giận hả, anh muốn ăn gì không - Khánh Thù
- không cần, tôi đang nhức đầu, tôi muốn nghỉ ngơi - nói xong chuẩn bị lên lầu
- em muốn ăn - vừa dứt lời Xán Liệt đã  nhìn Tuấn Miên chốc lát và xoay người lên lầu
- Cậu thế quái nào lại muốn ăn? Hãy nhìn body của mình đi tôi thật sự lo cho cậu đó - Khánh Thù nói giọng nói trâm trọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro