Part 10: Tổng thống đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi chuẩn bị bữa ăn tối cho hai đứa trẻ xong, cậu vội vã chạy ra cửa.

Đợi khi cậu lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến Phủ Nghị trưởng, toàn bộ tiệc tối đều đã chuẩn bị thật tốt.

"Kwon quản gia, ngài đã trở lại, hiện tại tất cả đều đã được chuẩn bị ổn thỏa, ngài kiểm tra lại một chút đi." Ji Yong mới vừa vào phủ, đã bị vài người bộ trưởng vây xung quanh, từng người báo cáo công việc với cậu.

Sau khi được sự của các bộ trưởng, Ji Yong kiểm tra phòng tiệc và hoa viên tiếp khách một lần nữa, sau đó mới yên tâm.

Bảy giờ rưỡi tối, hơn mười chiếc Lamborghini do hàng loạt xe cảnh sát dẫn đường đã dừng trước cửa lớn phủ Nghị trưởng.

Ji Yong dẫn theo toàn bộ nhân viên quản lý trong phủ Nghị trưởng ra đón các vị khách quý.

Sau khi xe dừng lại hai phút, liền thấy một người đàn ông khoảng hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi có tướng mạo anh tuấn bước đi cùng với Tổng thống Lee Shin và tổng thống Choi Seung Hyun xuất hiện trong tầm mắt mọi người, lập tức thành một bức trang mỹ nam.

Mấy cô gái trẻ đứng phía sau Ji Yong không chịu nổi liền phát ra những tiếng kêu sợ hãi, dường như đã bị ba anh chàng đẹp trai trước mắt này làm cho choáng váng rồi.

Ji Yong lại rất bình tĩnh, bây giờ theo suy nghĩ của cậu, trên thế giới này ngoại trừ hai đứa con của cậu ra, còn tất cả những người đàn ông đẹp trai kia chỉ là mây trôi mà thôi. Hoàn toàn không khơi dậy được sự hứng thú của cậu.

Đúng vậy, ai bảo con trai cậu là đẹp trai như vậy chứ?

Có nhiều lúc, Ji Yong ôm hai đứa con của mình mà suy nghĩ, sao tụi nó lớn lên giống cậu như đúc, đứa nào cũng đẹp. (😒😒😒 tự tin quá ông ạ)

Như vậy. đứng ở góc độ di truyền mà giải thích, như vậy có thể giải thích bọn nhỏ xuất sắc như vậy là cũng giống ba chúng rồi.

Nhưng mà... Nhưng mà.... Chỉ cần nghĩ đến năm đó mình bị người kia "ăn", cậu cảm thấy cả người lạnh run, cho dù thế nào vẫn không có cảm tình đối với ba của hai đứa nhỏ.

Trong lòng cậu thầm cầu nguyện, năm đó anh ta đối với cậu như vậy, hoàn toàn là bị người ta hại.

Như vậy trong lòng cậu sẽ dễ chịu một chút. Ít ra, ba của hai đứa con cậu không phải là phạm nhân "ăn" cậu.

...........................................

Khi chủ nhân đưa khách đi ngang người cậu, cậu tiến lên chào hỏi trước: "Ngài tổng thống Choi, xin cho phép tôi thay mặt toàn bộ nhân viên trên dưới trong phủ Nghị trưởng nhiệt liệt hoan nghênh ngài đã đến, cũng xin chúc ngài đêm nay ở trong phủ Nghị trưởng có thể thật thoải mái."

"Cảm ơn." Choi Seung Hyun liếc mắt nhìn Ji Yong một cái, không có bất kì biểu cảm nào thản nhiên phun ra hai chữ.

Đối với thái độ của anh, Ji Yong không có gì là không hài lòng, dù sao thân phận của anh lại cao như vậy, có thể cảm ơn cậu, đã là phần tôn trọng lớn lắm rồi.

Yên lặng đứng một bên nhìn bọn họ đi vào trong phòng tiệc, cậu cầm lấy bộ đàm ra lệnh: "Nhà bếp đã xong chưa? Khách mời đã đi vào phòng tiệc, chuẩn bị mang thức ăn lên đi."

Ra lệnh xong, cậu lập tức cất bước đi vào trong phòng tiệc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro