Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



CHƯƠNG 3:

Tan học, Trần Nhi Nguyệt dẫn Độ Khánh Thù đi đến một quán bar nhỏ cách trường khoảng 3-4 ngôi nhà.

- " Kim Chung Nhân toàn ở đây? " – Khánh Thù bắt đầu hỏi.

- " Hm...Đúng vậy! " - Trần Nhi Nguyệt thở dài, đáp.

[ Đẩy cửa vào quán bar ]

Tiếng nhạc trong quán bar vang lên rất ồn ào, cậu bắt đầu khó chịu, nghĩ:" Khó chịu quá! Ồn ào kinh! Nhanh nhanh xem mặt hắn rồi biến khỏi nơi này thôi! ".

Thật sự rất ồn ào, đây là lần đầu tiên trong đời cậu bước vào chỗ ồn ào đến nỗi điếc cả tai như vậy.

Hồi cấp 1, cậu rất ít bạn, có khi còn không có...Tại vì cậu ghét ồn ào nên chỉ toàn ngồi vào 1 góc lớn yên tĩnh.

Hồi cấp 2, cậu cũng có một vài người bạn nhưng rồi cũng không chịu được cậu. Bởi vì cậu rất ít nói chuyện với bọn nó mà toàn...bơ bọn nó mới là 1 chuyện.

Đến bây giờ Độ Khánh Thù rất muốn nhanh nhanh đi khỏi chỗ ồn ào bởi tiếng nhạc, xì xào bởi tiếng nói chuyện.

-" Khánh Thù, bên này." - Cô nàng Trần Nhi Nguyệt vẫy tay về phía cậu. Cậu liền chạy đến đó.

Đến gần quầy rượu, thấy một người đang ôm " mỹ nhân", vừa uống rượu mà Trần Nhi Nguyện chỉ.

-" Cậu..." - Cậu hoảng hốt nhìn về phía mà người đó đang ngồi vừa ôm "mỹ nhân", vừa uống rượu.

Hắn quay lại, hai mắt chạm mắt,hắn nói, cười thành tiếng.

-" Heh!? Haha...Đây chẳng phải người mà mình đụng sáng nay sao? Tại sao lại ở đây vậy? Giải thích coi Trần Nhi Nguyệt? Hahaha... - Nói xong liền quay sang Trần Nhi Nguyệt.

Ngước mắt lên nhìn Khánh Thù.

-" Cậu đã gặp Chung Nhân sáng nay? "

- " Tôi...có biết là hắn đâu..."

Tự nhiên Kim Chung Nhân xem vào:" Hm...Sáng nay nhìn mặt cậu rất buồn cười. Hahaa..."

Độ Khánh Thù nghe thấy tiếng cười và tiếng nói nhạo liền tức giận, lấy chân đá vào hắn. Hắn cũng đâu phải dạng vừa a~ Chỉ vì 1 cú đá của cậu mà không đỡ được thì nói gì mà làm " boss" của trường?

Hắn liền cúi xuống né cú đá của cậu nhưng rồi lại nhanh chóng xông ra lấy 1 tay bóp cổ cậu.

- " C-Cái gì...?!! Khụ...Khụ..." - Cậu ngạc nhiên

- " Mày vừa làm gì anh Chung Nhân vậy!? " - Cái cô "mỹ nhân" mà lúc đầu được Kim Chung Nhân ôm thì sau cái hoạt động của hắn liền đứng dậy, quát to làm nhiều người quay lại nhìn.

Kim Chung Nhân quay lại nhìn cái cô "mỹ nhân", tay vẫn bóp cổ Độ Khánh Thù, rồi nói:" Tiểu Hân, em về trước đi."

-" Chung Nhân, em..."

-" Nhi Nguyệt, phiền cậu đưa Tiểu Hân về hộ tớ." - Chưa để cô " mỹ nhân " đó nói xong hắn liền nói ngày. Liếc mắt sang Tần Nhi Nguyệt.

-" Hừ...Được! Nhã Hân, đi thôi!" - Cô liền đi trước để Nhã Hân đi sau.

-" Chung Nhân..." - vừa đi theo cô vừa quay lại nói nhỏ nhìn Kim Chung Nhân

Khi cả 2 đều đã ra ngoài, hắn mới quay sang nhìn cậu đang bị bóp cổ. Chưa kịp quay sang nhìn thẳng vào mặt đã thấy chân của chuẩn bị đá mình. Hắn lúc đấy liền thả tay ra khỏi cổ Độ Khánh Thù.

Cậu rất ít khi tiếp xúc, nhưng lúc tiếp xúc xã giao cậu ghét những ai ĐỘNG CHẠM vào cậu!!

-" Xem ra cậu không phải là yếu" - Hắn nhìn vào người cậu, cười nói.

-" Hừ!!!" - Cậu thực sự rất tức!! Coi thường cậu sao? Rồi một ngày cậu sẽ cho tất đó xuống địa ngục!

Không còn gì để nói nữa, Khánh Thù liền nhanh chóng bước ra khỏi quán bar.

-" Ấy~Ấy đừng đi~ " - Hắn dù nói vậy nhưng cậu lại coi như chưa nghe thấy, vẫn bước đi bình thường ra khỏi quán bar.

-" Cậu...thực sự rất thú vị a~ Cậu là người đầu tiên nghe tên tôi mà không sợ. Vậy nên tôi muốn cậu làm thú vui của tôi! Chỉ riêng tôi! " – Kim Chung Nhân quay lại chỗ cũ uống nốt li rượu rồi cười, nghĩ thầm. ( dê quá má ơi )

Cậu lúc ra về đến phòng ở của mình càng nghĩ thì càng nhiều sát khí bay quanh người...

[ Sáng ngày hôm sau / Tại lớp 10C ]
-" Khánh Thù, hôm qua lúc tôi đưa Nhã Hân về,Kim Chung Nhân đã nói gì với cậu vậy mà hôm nay sát khí đã đầy người? " - Cô nàng Trần Nhi Nguyệt chạy ra chỗ cậu, hỏi.

-" Làm gì là làm gì? " – Khánh Thù lạnh lùng nói, sát khí ngày càng nhiều hơn.

-" Hử? Không phải đã làm gì nhau sao? Khánh Thù~ Kể cho tôi nghe hôm qua 2 đã làm gì đi~" - Cô vẫn nhan nhở, cười cười, hỏi tiếp.

Cậu tức giận đứng bật dậy:" Chả làm gì cả!!!" Nói xong Độ Khánh Thù bước đi ra khỏi lớp.

-" Ế...Ế...Khánh Thù đợi đã..." - Cô nàng muốn đuổi theo nhưng không kịp nữa rồi! Người đó vừa bước chân ra khỏi lớp là chạy nhanh như đúng rồi làm Trần Nhi Nguyệt đứng đó đôi môi giật giật.

Nghĩ thầm:" Sao cái người này chạy nhanh vậy...?" Nghĩ rồi, thở dài lại đi vào lớp.

Độ Khánh Thù chạy thật nhanh đến sân sau của trường. Dừng lại rồi thở dốc.

Đi lòng vòng vài chỗ ở sân sau:" Mẹ nó! Trường gì mà rộng thế!"

Chợt nhìn thấy một cặp tình nhân đang hôn nhau trong một góc nhỏ, tối. Cậu thật sự nghĩ:"Ách...Sao dạo này...toàn thấy mấy người này ôm nhau, hôn nhau và rồi...yêu nhau hết vậy!!" Nghĩ xong cậu liền nhẹ nhàng rời đi để không bị 2 người kia phát hiện rồi lại phiền phức.

Cạch...

-" Ai vậy?!" - 1 người con trai đang hôn nghe thấy tiếng lạ tự nhiên giật mình, quay sang nhìn chỗ sáng, nói to.

Cặp tình nhân đấy đi ra chỗ sáng chả may thấy Khánh Thù.

-" Mày là đứa nào!?" - Vừa nhìn thấy cậu, người con trai đó to tiếng hỏi.

-" Tôi là ai không liên quan tới mấy người!!" - Nói rồi nhìn người phía sau người con trai đó.

-" Hử? Không phải cô là " mỹ nhân " hôm qua được Kim Chung Nhân ôm sao? " – Độ Khánh Thù nhìn người con gái kia, nói.

Nhìn vẻ mặt cô ta có vẻ...sốc? Nhưng rồi người con trai kia lại gần cậu hơn.

-" Hể? Tưởng tao sợ Kim Chung Nhân á? Hahahaha...mới vào năm học mà đã tôn được làm "boss" rồi sao? Ahahaha..." - Nói rồi lấy tay mình đặt lên vai cô gái "mỹ nhân " gì đó, rồi nhìn cô ta, hỏi :" Anh với Kim Chung Nhân, em thích ai hơn?"

Cô ta có vẻ bối rồi nhìn Độ Khánh Thù sau đó quay lại nhìn người con trai.

-" E-Em thích anh hơn..."

-" Mấy người...tỏ tình, " yêu nhau" xong chưa? Nhanh lên tôi còn phải lên lớp. Nếu xong rồi thì...tôi đi đây!" – Khánh Thù vừa nói vừa thở dài, quay đầu định đi

Người con trai đó lập tức tức giận:" Đợi đã, ai cho mày đi! Mày có biết tao là ai không!?"

-" Biết hay không biết thì liên quan gì đến tôi?" – Cậu hồn nhiên trả lời 1 cách lạnh lùng.

-" Mày...!!! Được, dù không muốn biết nhưng mày cũng sẽ phải biết thôi! Vì sau này mày sẽ phải phục tao thôi!! Tao tên là Lưu Đường Vũ, học lớp 11D. Mày nhớ đấy!!"

-" Nếu tôi nói không muốn nhớ vì nó không đáng để tôi quan tâm thì sao?" - Cậu lạnh lùng trả lời.

-" Mày được lắm!! Oắt con xem tao sử lí mày ra sao đây!!" - Dứt lời xong, Lưu Đường Vũ lao thẳng vào y định đấm y.

Xoẹt...

Đang định xông ra đấm thẳng vào Khánh Thù thì Lưu Đường Vũ bị một cái gì đó sắc nhọn xoẹt ngang lên ảo sơ mi trắng và bị rách 1 mảng to, trên da cũng bị thứ đó xoẹt qua không sâu lắm những cũng làm cho chảy máu không nhiều.

Lưu Đường Vũ dừng hành động định đánh Độ Khánh Thù lại, nhìn xuống vết thương gần bụng.

Nhìn vết thương xong, nhìn lên nhìn Độ Khánh Thù đang cầm dao rọc giấy dính một tý máu.

-" Mày làm gì thế hả!????"

-" Không thấy sao? Tôi đang tự vệ cho chính mình!" - Cậu nói xong, giơ một chân lên đạp thẳng vào bụng Lưu Đường Vũ làm cho người đó không giữ được thăng bằng ngã xuống đấy, sau đó cậu liền cất con dao vào túi áo rồi chạy một mạch lên lớp.

Thấy Độ Khánh Thù đi vào lớp, mặt mày có vẻ không ổn cho lắm nên Trần Nhi Nguyệt chạy ra hỏi:" Cậu sao vậy? Ổn chứ?"

Đang thở hổn hên vẫn chưa ổn định tinh thần, cả người đang nghĩ đi nghĩ lại chuyện vừa lúc nãy lấy dao xoẹt qua Lưu Đường Vũ không biết sau này sẽ như thế nào, mới nhập trường mà mình lại làm thế...chả biết cậu ta có nói với hiệu trưởng không? Mình sẽ không bị đuổi học chứ?

Hồi cấp 1 và cấp 2, cậu rất ngoan, không đánh nhau, không cãi nhau mà chỉ chú tâm vào học thôi. Chỉ là từ hồi cấp 1 mẹ cậu đã hay bị bệnh nhiều lúc phải vào bênh viện, nên bố cậu hay bảo 2 chị em cố gắng học giỏi, mai sau có tiền sẽ chưa 1 lần luôn cho mẹ khỏi hẳn bệnh. Từ đó, cậu rất ngoan hiền, luôn luôn học giỏi.

Bây giờ, cậu lại đi lấy dao làm thế, thế nên bây giờ rất hoảng hốt.

Trần Nhi Nguyệt lung lay vai Độ Khánh Thù.

-" Độ Khánh Thù... Độ Khánh Thù "

Cậu giật mình một cái, không làm chủ được bản thân liền lấy lại dao rọc giấy ra, xoẹt 1 đuờng nhỏ lên cổ tay Trần Nhi Nguyệt,máu chảy ra...

-" Đ-Độ Khánh Thù..." - Ngạc nhiên nhìn vết thương rồi nhìn Khánh Thù, lùi lại 2 bước. Cả lớp bắt đầu nhìn vào cậu, ai ai cũng hoảng sợ.

Cậu bắt đầu ý thức lại, nhìn vết thương trên tay Trần Nhi Nguyệt rồi nhìn con dao mình đang cầm, liền thả con dao xuống lùi lại từng bước một.

-"T-T-Tôi...xin lỗi..." - Giọng cậu yếu ớt nói. Nói xong chạy nhanh ra khỏi trường.

-" Đ-Triều Vương Phong...bạn đó làm sao vậy?" - Cả lớp bắt đầu ồn ào...

Nghe cả lớp đang bàn tán như vậy, Trần Nhi Nguyệt quay lại nói to với cả lớp.

-" Không có gì đâu! Mấy người bàn tán cái gì vậy? Tôi với Độ Khánh Thù chỉ đùa nhau thôi mà! Đừng có bàn tán linh tinh!!" - Mấy câu trước cô nàng này nới rất bình thường nhưng câu cuối cô nói 1 cách nhấn mạnh và tỏ khí lạnh khắp lớp ai ai cũng im thin thít.

Nhớ vote cho tui nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro