Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Hả?...ừ..''-Vương Nguyên

''Hừ...rẻ tiền''- Vương Tuấn Khải (An: Rẻ tiền vậy mà về sau vẫn yêu người ta vại đó -.-.Khải: Truyện cô viết hay tôi viết? *lườm*. An: À! Em viết! hề hề!)

Anh phun ra 2 từ khiến ai cũng ngỡ ngàng, nhưng rồi cũng thu lại tiếp tục bàn công việc

~Thời gian cứ thế trôi ... là lá la la....~

''Tíc tắc, tíc tắc''

''Teng''-Dồng hồ báo 5h chiều

''Yaaa tan làm rồi''-Thiên Tỉ

Cậu uể oải cởi chiếc áo phục vụ ra, đeo chiếp cặp nhỏ của mình bước ra khỏi phòng

''Hạ Thiên ...em về trước đây''-Thiên Tỉ

''Ờ về cẩn thận nhé''-Hạ Thiên

''Tạm biệt anh''-Thiên Tỉ

Cậu vui vẻ chào mọi người rồi ra về.Cậu rẽ hướng đến quán bar KarJack miệng lẩm bẩm

''Đến rồi sao?''-Jay (Quản lí Bar)

''Vâng ạ''-Thiên tỉ

''Mau thay đồ đi''-Jay

Ngoài làm việc ở nhà hàng cậu còn làm thêm bồi bàn ở bar này,cậu biết nghề nyaf không đước nhiêu tiền nhưng có thể giúp cậu sống qua ngày.Chứ không phải vào đây làm công việc hèn hạ kia

''Thiên Tỉ ah. Cậu lại rót rượu cho vị khách kia, nhớ không được đắc tội''-Jay nhắc nhở

''Vâng''-Thiên Tỉ

Anh quản lí rời đi, cậu đem trai rượu đến gần vị khách kia

''Cho tôi xin phép..''-Thiên Tỉ. Nói xong cậu cầm chai rượu rót vào ly, chất lỏng màu đen tím từ từ chảy vào ly

Vị khách đó cầm lên rồi uống một cách như đang uống nước lã.Cậu biết loại rượu này rất mạnh khi uống nó vào nó có vị cực đắng và cay,nhưng khi vừa xuống cổ họng thì nó lại có vị ngọt ngất,khiến người uống phải đe mê.Người bình thường uống vào khoảng 2 ly là phải gục tại chỗ.Nhưng đối với vị khách này đã hơn nửa chai mà vẫn uống tiếp trong lòng cậu thầm nghĩ ' anh ta không phải người bình thường phải là 1 người doanh nhân gì đó mới có thể chống cự được loại rượu này'

''Này anh ơi...anh không sao chứ..có cần..''-Thiên Tỉ

''Đừng nói nhiều rót tiếp đi;;-Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói

Người nam nhân này vừa phát ra tiếng cậu có vẻ hơi sửng sốt

''Giọng nói này sao quen thế''-Vì trong bar đèn chớp choáng nên cậu không nhìn rõ mặt vị khách này.Dẹp cái ý nghĩ của mình cậu bất lực rót , đến khi hết chai này

''Phịch''

''Yaa...cuối cùng cũng gục rồi''-Thiên Tỉ nói chán nản

Hắn Vương Tuấn Khải . hắn bị như vậy là do một người con gái , một người con gái anh rất yêu nhưng đã làm tổn thương anh, rời xa anh chỉ vì danh vọng.Hắn luôn khép mình trước mặt mọi người anh chỉ yếu đuối khi không ai bên cạnh mình

''Này, anh gì ơi anh không sao chứ''-Thiên Tỉ

Anh gục mặt trên bàn rược, miệng lẩm bẩm gọi tên một người con gái.Cậu chạy lại chỗ quản lí với vẻ mặt hấp tấp

''Anh Jay à, người khách kia say bí tỉ rồi giờ phải làm sao đưa anh ta về?''-Thiên Tỉ

''Xem trong áo anh ta có điện thoại hay card gì không''-Jay .Cậu chạy lại chỗ hắn mò mẫn vào trong áo, cảm xúc đụng da thịt của cậu khiến cậu hơi đỏ mặt

''Đây rồi''-Thiên Tỉ

Là điện thoại nhưng cậu không biết sử dụng vì từ nhỏ cậu phải sống trong cực khổ thì những ứng dụng thông minh như vầy làm sao cậu sử dụng.Cậu lật đật chạy lại chỗ quản lí đưa điện thoại hắn cho anh

''Anh giúp em gọi người thân của anh ta được không?''-Thiên Tỉ

Anh quản lí cầm điện thoại trên tay cậu anh lục nhật kí cuộc gọi mới nhất đứng đầu là ''Vương Nguyên''.Trong tíc tắc dây bên kia bắt máy

[''Vương Tuấn Khải cậu đang ở đâu?]- Vương Nguyên

''Xin lỗi chúng tôi gọi từ Bar KarJack, vị khách kia đang say ở đây, làm phiền cậu đến đón anh ấy dùm ạ''-Jay

[''Ok tôi đến ngay]-Vương Nguyên

!5 phút sau

''A...anh đây rồi''-Thiên Tỉ

''Là cậu nữa sao?''-Vương Nguyên

''Anh là..à tôi nhớ ra anh rồi anh là người đụng tôi hôm bữa và cũng là người gặp trong nhà hàng phải không?''-Thiên Tỉ

''Trí nhớ cậu cũng không kém nhỉ''-Vương Nguyên

''Quà khen..à quên, vị khách này say rồi phiền anh đưa anh ấy về dùm tôi''-Thiên Tỉ

''À cậu ta để tôi đưa về''-Vương Nguyên

''Ờ vậy phiền anh rồi''-Thiên Tỉ

Vương Nguyên dìa Vương Tuấn Khải ra khỏi cửa, anh không quên nhìn Thiên Tỉ một cái rồi về

''Đáng yêu thật''-Vương Nguyên

Đã gần 11h tối cũng là giờ tan làm của cậu.Cậu sắp xếp rồi ra về. Về đến nhà cậu liền lăn xuống giường mà nằm.Cứ như thế cậu ngủ đến sáng

'Reng....reng..'

'Cụp'

Hôm nay cậu không có gì để làm, chỗ làm hôm bữa thì cũng bị đuổi, nhà hàng thì hôm nay không có ca của cậu cho lên cậu ngủ thẳng giấc đến 8h sáng mới chịu dậy

''Có lẽ hôm nay mình phải nộp hồ sơ vào công ty nhỏ nào đó để có 1 công việc ổn định mới được''-Thiên Tỉ

Thiên Tỉ vệ sinh cá nhân xong.Cậu đi trên con đường để đến 1 công ty nào đo để xin việc làm

Cậu đứng trước 1 công ty không hề nhỏ, là 1 công ty đá quý.Đứng trước công ty đó cậu ôm tập hồ sơ vào lòng, hít thở thật sâu rồi bước vào.

Đứng trước cửa phòng phỏng vấn cậu hồi hộp người đầy mồ hôi.Tay cậu gõ vào cửa 2 cái từ trong phòng vọng ra một giọng nói

''Vào đi''

Cậu hồi hộp bước vào ghế ngồi đối diện với quản lí, cậu khẽ gật đầu.Tay cậu đưa ra tập hồ sơ.Thời gian thấm thoát trôi qua.Cậu thất vọng ra khỏi cửa công ty.Lòng chợt thoáng buồn cậu lại đi tới 1 công ty khác.Đứng trước 1 công ty khác cậu lại vỗ ngực mình

-spac3C8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hienpham