Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''S...sao...sao...lại cởi quần''-Anh lắp bắp hỏi

''Vậu thưa chủ tịch, anh không cởi quần thì làm sao bôi thuốc vô vết bầm dưới chân được''-Cậu gằn giọng nói với anh.Tuấn Khải nghe rồi cũng ậm ừ mà cởi quần.Thì tất nhiên anh cux mặc quần đùi bên trong lên liền nhanh chóng cởi bỏ quần dài. Cậu từ trong phòng cầm hộp y tế ra thì suýt nữa ko kìm được mà bật cười. Cái quần đùi của anh đầy ắp những con cua trên phông nền màu xanh nước biển haha. Thấy cậu ra anh liền nhìn cậu.Sắc mặt cậu nhìn gian manh quá lúc ấy anh mới sực nhớ ra nay mình mặc cái gì liền vớ cái gối che lại, mặt hồng hồng. Cậu cẩn thận bôi thuốc cho anh, khi ngẩng mặt lên đã thấy anh ngủ rồi. Cậu tính đánh thức anh dậy kêu về nhà mà ngủ nhưng suy nghĩ lại thôi. Bước vào phòng lấy chăn mang ra ngoài đắp cho anh, cậu quay trở về phòng ngủ. Đến nửa đêm thì cậu cảm giác như có có cái gì đó ấm ấm sau lưng liền quay lại thì thấy anh đang ngủ khò khò sau lưng mình. Cậu hoảng hốt nhớ lại rõ ràng lúc lẫy anh ngủ ngoài kia cơ mà, sao đã mò vô đây rồi. Cậu điên tiết lập tức lay lay anh nói

''Nè! Vương Tuấn Khải anh mau dậy cho tôi''-Thiên Tỉ

''Để im cho anh ngủ chút đi! Mệt quá hà''-Vương Tuấn Khải . Chả hiểu sao cậu lại động lòng suy nghĩ anh vừa đánh nhau, bầm hết người mệt là phải thế là cậu lại nằm xuống nhưng năm tận ra mép giường quay lưng lại với anh. Anh hé một mắt ra nhìn cậu nghĩ'' Hừm!!!chẳng qua tôi chưa chính thức mang em về làm vợ thôi! Chứ để tôi mang được em về thì ko bao giờ em nằm xa tôi vậy đâu''

-------Ta là giải phân cách hết sức đáng yêu nà--------

''Keng....keng...'' tiếng chuông báo thức đã reo lên điểm 6h30'. Cậu dụi mắt tỉnh dậy.Nhìn sang bên cạnh đã ko thấy anh đâu, cậu nghic chắc anh đã về rồi. Cậu nhanh chóng xuống giường , vệ sinh cá nhân rồi đeo balo đi làm

-----Đến công ty----

Cậu bước vào công ty, thẳng hướng phòng làm việc của mình bước .Đang đi thì đột nhiên Hạ Mĩ Kì từ đâu chặn cậu lại nói

''Vương Tổng muốn cậu mang cà phê lên phòng''-Hạ Mĩ Kì

''Nhưng tôi đâu phải thư kí hay là người pụ trách đồ ăn của Tổng giám đốc đâu?''-Thiên Tỉ kì lạ nhìn Hạ Mĩ Kì

''Cậu hỏi tôi , tôi biết hỏi ai, nhanh lên đi, đừng để Vương Tổng chờ''-Nói rồi Hạ Mĩ Kì đưa cho cậu một ly cà phê , quay lưng bước đi. Cậu bước vô cầu thang máy ấn số 50 .

''Tinh..tinh'' Tiếng chuông của thang máy báo hiệu .cậu mệt mỏi bước ra. Nhằm trúng phòng tổng giám đốc mà đi.Đến nơi cậu liền gõ cửa

''Mời vào''-Âm thanh lạnh lùng từ trong phòng phát ra

Cậu đẩy cửa vào đi đến để cốc cà phê lên bàn rồi nói

''Cà phê của chủ tịch''-Thiên Tỉ.Thấy cậu bước vô anh từ lạnh lùng đã trở lên vui vẻ nhìn cậu

''Cảm ơn bà xã nha!''- Vương Tuấn Khải

''Anh bớt ngộ nhận dùm tôi được không''-Thiên Tỉ

''Ngộ nhận gì chứ?''-Vương Tuấn Khải

''Tôi không phải bà xã của anh''-Thiên Tỉ

''Vậy em làm bã xã của anh đi! Bất cứ thứ gì cũng cho em''-Vương Tuấn Khải nhàn nhã nói

''Không bao giờ! Tôi lập tức thôi việc''-Thiên Tỉ. Nói rồi cậu liền rời khỏi phòng khách.Anh ngồi nhìn cậu đi mỉm cười. Sau khi cậu ra khỏi phòng anh liền gọi cho Vương Nguyên

''Thông báo cho tất cả các công ty, văn phòng, tiệm tạp hóa, siêu thị, quán bar, mà thôi cứ chỗ nào mà tuyển người làm thì cậu bảo người ta không được nhận người tên Dịch Dương Thiên Tỉ vô làm nghe chưa''-Vương Tuấn Khải

''Hửm! sao lại hành hạ bã xã đại nhân của cậu như thế''-Vương Nguyên

''Hứ! lo do em ấy cố chấp thôi! Thế nhé!- Nói xong anh liền cúp máy. Môi nhéch lên tạo lên đường conh hoàn hảo.Còn cậu dưới này đang hậm hực thu dọn đồ đạc......

Đúng như anh nói, cậu đã đi xin bao nhiêu nơi đều không được nhận vào. Thật ra thì họ cũng muốn nhận cậu lắm, ưa nhìn, học giỏi cơ mà nhận cậu vào thì cửa hàng của họ chẳng sớm thì muộn cũng đóng cửa thôi. Cậu buồn bực men theo con đường lát gạch xám mặt buồn bã. Đang tâm trạng buồn nào lòng thì.....

''Ăn cướp...đứng lại''- Tiếng la thất thanh vừa phát ra thì một ai đó đã chạy vụt qua cậu. Vừa kịp phản ứng cậu liền đuổi theo cái tên trộm cắp kia.... Tầm 20 phút sau cậu cầm cái giỏ định chạy quay lại giả người kia thì từ đâu ra cả đám người tới vây quanh cậu

''Mày là cái đứa cướp giỏ đúng không? Thôi khỏi nói tao biết là mày rồi, đưa cái giỏ đây''-Nói rồi người đàn ông giựt lấy cái giỏ từ tay cậu. Mọi người đứng vây xung quay thì cứ chỉ chỏ. Cậu muốn thoát ra cũng không được, họ còn ném những hoa quả, rau đồ bẩn vào người cậu.

Bên kia đường, anh đang đi tìm cậu thì thấy bên vỉa hè có cái gì đó đông đông.....Mà chính cái kia ở giữa kia nhìn rất quen. Có giữ tính chẳng lành anh liền đậu xe vào bên lề đường rồi sải bước tới đám đông. Từng người dẹp sang hai bên để tránh đường cho anh vào. Nhìn cậu bị vậy lòng anh không khỏi đau, mắt bỗng chuyển màu xanh ( khi quá giận, hoặc quá đau lòng vì cái gì đó mắt sẽ chuyển màu)

''Các người làm gì bã xã của tôi vậy hả?''- Giọng nói lạnh lùng của anh làm mọi người cảm thấy sợ hãi

''Cha...chà...chào... Vương... Tổng''- Người đàn ông vừa mắng cậu lắp bắp nói. Thấy quanh đây chỉ có anh là người quen cậu liền đứng bật dậy ôm chầm lấy anh nói

''Tui...tui không có ăn cắp, tui chính là lấy lại cái giỏ đó! Anh phải tin tui''-cậu khóc sướt mướt vùi đầu vào lồng ngực anh nói. Anh thì thôi khỏi phải kể, được bà xã đại nhân chủ động ôm thì sướng thôi rồi, nhưng vẫn muốn trêu cậu

''Anh biết mà! Không phỉa bà xã làm thì ai làm vào đây nữa''- Vương Tuấn Khải (-.- cái lề gì thốn)

''Anh...''-Giờ cậu mới phát hiện ra mình đang trong lồng ngực anh liền đẩy anh ra , lườm một cái. Anh thấy vậy liền nhếch môi cười , cầm tay cậu kéo lại gần rồi quay qua nói

'' Tôi nói cho mấy người biết, đây là bà xã của tôi, việc hôm nay tôi thấy không biết là bã xã tôi đúng hay sai, nhưng một khi đã động vào người của tôi là xác định''- Nói xong anh kéo cậu ra khỏi đám đông. Mọi người ở đó sau khi nghe xong câu anh nói thì hồn đã đi mất vì sợ, mặt ai lấy đều tái xanh. Thật sự, thật sự động nhầm người rồi

'1_.;[

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hienpham