Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cậu tỉnh dậy đã là 7h sáng ngày hôm sau, người đau nhức , từ từ mở mắt ra cậu nhớ lại chuyện tối hôm qua. Thật sự, thật sự không thể tin nổi. Nghĩ đến đó cậu bật khóc thật lớn. Lúc đó anh cũng mở cửa vào thấy cậu khóc liền lại gần

'' Anh...anh thật sự không có cố ý, thật sự lúc đó anh không thể kiểm soát bản thân''- Vừa nói anh vừa chạm vào tay cậu

'' Anh đi ra ngay cho tôi ...hức... đi ra ngay''- Thiên Tỉ hất tay anh ra vừa khóc vừa nói

''Em sốt rồi....Anh thật sự xin lỗi , anh không có cố ý. Nhưng hiện tại hãy để anh chăm sóc em''- Vương Tuấn Khải

''Tôi...hức...tôi không cân...anh...''-Chưa nói xong câu cậu đã ngất đi. Anh lo lắng gọi điện cho bác sĩ riêng đến.

-------- Giải phân cách--------

'' Thưa Vương Tổng, tình hình phu nhân bây giờ đã ổn định. Có phải tối qua phu nhân sốt mà hai người vẫn vận động phải không?''- Bác sĩ

'' Không cần ông quan tâm, kê đơn thuốc rồi xin mời''- Vương Tuấn Khải

''V..âng''-Bác sĩ sợ tái mặt nhanh chóng đi xuống lầu

----------------------------------

Anh mở cửa vào phòng nhìn cậu. Thật sự tối qua anh không thể kìm nén dục vọng trong người và anh cũng không biết tối qua cậu bị sốt.Đến bên cạnh giường anh ngồi xuống nắm lấy tay cậu thì thầm

'' Anh thật sự xin lỗi , xin lỗi bảo bối''- Vương Tuấn Khải. Những lời anh nói Thiên Tỉ đều nghe được hết. Hai dòng nước mắt của cậu chảy xuống hai bên ò má

--------

Từ sau sự việc đêm đó xảy ra, cậu không đi làm, chỉ ở nhà và như người câm anh hỏi cái gì cũng không nói. Anh thì ngày ngày nuông chiều cậu mọi thứ.. Như người mất hồn vậy, thẫn tha thẫn thờ khiến anh càng buồn. Tuy thế nhưng anh lại được ăn rất nhiều đậu hũ nha ^^. Những buổi tối ngồi xem phim với cậu thì ôm cậu thoải mái mà cậu không phản kháng. Tối thì được ngủ cùng cậu. Mọi việc vẫn xảy ra như vậy, cậu như người mất hồn, cho đến 1 ngày khi cả hai người đang ôm ấp nhau xem phim .À không =) phải nói là chỉ có anh ôm cậu thôi....

''Em mệt rồi''-Thiên Tỉ. Thật sự anh bất ngờ lắm luôn. Cậu nói rồi, lại còn xưng em nữa . Anh vui hết mức luôn

''Vậy đi ngủ nhé''- Vương Tuấn Khải

''Ừm, nhưng tối nay đừng qua phòng em ngủ''- Thiên Tỉ

''Tại sao?!''-Vương Tuấn Khải.

Không trả lời, cậu bước lên phòng một cách chậm rãi. Vì sao cậu không muốn anh ngủ cùng ư? Vì đêm nay cậu muốn suy nghĩ, có lên đặt trái tim cho anh hay không vì suốt quãng thời gian anh đối sử với cậu rất tốt . Liệu có thể mở cửa trái tim đón anh vào? Cuối cùng thì cậu cũng can đảm , sẽ mở lòng. Suy nghĩ khá lâu thì cậu cũng chìm vào giấc ngủ

-------Giải phân cách----------

6h 30 sáng tiếng chuông đồng hồ báo thức của cậu ang lên. Hôm nay cậu muốn đi làm, càng ở nhà thì càng suy nghĩ linh tinh thôi. Nhanh chân vô nhà vệ sin, vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà. Xuống đến phòng khách đã thấy anh ngồi vắt chân đọc báo rồi.

''Sáng hảo bảo bối''-Vương Tuấn Khải

''Sáng hảo Tiểu Khải''- Nói xong liền đi ra phòng bếp. Anh cũng theo sau cậu

*Trong bàn ăn

''Hôm nay em muốn đi làm''-Thiên Tỉ

'' Thật sự?!''-Vương Tuấn Khải

''Ừm''-Thiên Tỉ

'' Em đã khỏe ?!''-Vương Tuấn Khải

''Em khỏe rồi anh không phải lo, ăn nhanh lên còn đưa em đi''- Thiên Tỉ. Nói xong hai người cũng tập trung ăn bữa sáng. Anh nhanh chóng đưa cậu đi làm rồi cũng đến công ty. Hôm nay cậu đi làm, phải nói cậu nghỉ sắp được 1 tháng rồi nhưng lại không bị đuổi việc, việc này cậu nghĩ cũng lạ nhưng mà thôi

*Hiện tại ở văn phòng của Thiên Tỉ

'' Sao em nghỉ lâu vậy? Bị bệnh gì sao?''-Đồng nghiệp 1

''Đúng thế? Sao vậy''- Đồng nghiệp 2

'' À! Em chỉ bị đau bụng phải đi viện thôi''-Thiên Tỉ

''Hả?! Có sao không nặng không''- Đồng nghiệp 3

''Em cảm ơn mn đã quan tâm, em không sao hết. Thôi mn làm việc đi không trưởng phòng la''-Thiên Tỉ. Nói xong cậu và mn tập trung vào công việc

Bên Vương Đại mọi người cũng đang tập chung làm việc, chỉ có một người đang ngồi cười thẫn thờ như bị thần kinh. Không ai khác chính là Vương Tổng của chúng ta.

''Cậu bị điên à''-Vương Nguyên mở cửa vào phòng của Tuấn Khải thấy anh ngồi cười như thằng điên liền trêu

'' Có mà cậu điên''- Anh hoàn hồn , trở lại khuôn mặt lạnh lùng nói

''Mà có chuyện gì''-Vương Tuấn Khải

'' Không có gì? Chỉ là muốn hỏi dạo này tình cảm của cậu phát triển thế nào thôi''-Vương Nguyên

''Rất tốt''-Vương Tuấn Khải

''À! Sắp tới có một sự án lớn mà lại cần làm trong khoảng thời gian nhất định, cậu phân việc cho từng chi nhánh đi''-Vương Nguyên

''Ờ! Được rồi''-Vương Tuấn Khải. Nói xong Vương Nguyên cũng rời đi.

----------------Phân cách------------

Thoáng cái đã 5h chiều, anh vội vàng thu xếp tài liệu rồi qua công ty Dịch Thị đón cậu. Đến nơi cũng vừa lúc cậu đi xuống. Cậu mở cửa xe bước vào, để lại bao nhiêu ánh mắt khó hiểu của đồng nghiệp đang ở kia

''Chào bảo bối, em muốn đi ăn gì không''- Vương Tuấn Khải

''Không, về thẳng nhà đi, em còn nhiều công việc''-Thiên Tỉ

Anh bắt đầu lái xe, một tay lái còn một tay kia cầm lấy tay cậu. Cậu cũng không phản kháng, vì cậu đã mở lòng đón anh vào rồi mà.

Về đến nhà cậu liền vội vàng lên phòng tắm rửa , thay quần áo rồi xuống ăn cơm. Hôm nay cậu cũng không ngồi xem phim với anh mà hì hục trên phòng làm việc. Đến 10h anh lên phòng, đi ngang qua phòng cậu vẫn thấy đèn sáng liền đi vào, cậu vẫn đang ngồi làm việc.

''Bảo bối sao giờ nay chưa ngủ?''-Vương Tuấn Khải

''Công ty em mới có dự án lớn! trưởng phòng đang thúc dục làm việc tăng tốc để đúng thời hạn. Anh đi ngủ trước đi, hôm nay qua phòng em ngủ cũng được''-Thiên Tỉ

''Thật sao?! Nhưng mà không có bảo bối ôm, anh không ngủ được''-Vương Tuấn Khải

''Không được thì về phòng, đừng phiền em đang làm việc''-Thiên Tỉ. Thấy vậy anh liền tức giận, lững thững ra ban công rút điện thoại ra bấm một dãy số

'' Alo''-Đầu dây bên kia vang lên

''Alo cái con khỉ''- Vương Tuấn Khải

''Có chuyện gì mà đích thân Vương Tổng phải gọi tới đây aa~''- Đình Kiên

'' Giao ít việc cho cậu ấy thôi''-Vương Tuấn Khải

''Hả?! Thiên Tỉ á! À được rồi''-Đình Kiên.

Cúp máy anh bước vào phòng thấy cậu đang ngơ ngác cầm điện thoại thì liền lao tới ôm

''đi ngủ được chưa?''-Tuấn Khải

''Được rồi, tự dưng trưởng phòng lại nhắn tin không cần nộp báo cáo gấp nữa''-Thiên Tỉ. Nói xong Vương Tuấn Khải bế Thiên Tỉ lên giường rồi ôm nhau ngủ. Anh có lên nói cho cậu biết Dịch Thị là một chi nhánh nhỏ của Vương Đại không?

--------------7h sáng hôm sau-------------

''Tiểu Thiên dậy đi làm''-Tuấn Khải đã dậy rồi quay qua gọi Thiên Tỉ

''Ưm...để im cho em ngủ''-Thiên Tỉ

''Dậy thôi''-Vương Tuấn Khải

'' Không''-Thiên Tỉ

''Hôm nay anh đưa em qua công ty anh chơi! Chịu không?''-Vương Tuấn Khải cưng chiều dụ dỗ cậu dậy

''Hảo hảo! đợi em một chút''-Nghe được đi sang công ty anh chơi cậu liền bật dậy.

Anh và cậu cùng nhau vào vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng. Nhanh chóng chở cậu cùng đi làm.

--------Đến Vương Đại--------

Phải nói Vương Đại dù bao nhiêu lần nhìn cũng rất lạ. Hồi trước cậu đã làm ở đây rồi, nhưng đã nghỉ việc, nay quay lại vẫn thấy hào hứng. Cậu chợt nhớ mọi người trong văn phòng cũ liền ngỏ ý với anh muốn qua đó chơi

''Tiểu Khải! cho em qua phòng nhân sự chơi nhé''-Thiên Tỉ

''Cũng được! nhưng hôn anh một cái đi rồi anh cho đi''-Vương Tuấn Khải ranh mãnh nói

Thiên Tỉ nhanh chóng hôn vào má anh. Vì cậu nghĩ anh có bảo hôn vào đâu đâu

''Anh đâu phải trẻ con''-Vương Tuấn Khải nhíu mày

*Anh còn nhỏ hơn cả trẻ con ấy chứ* Thiên Tỉ nghĩ

''Anh chỉ bảo hôn thôi, chứ có bảo hôn vào đâu đâu''-Thiên Tỉ

''Hả...hả.. em dám trả treo''-Vương Tuấn Khải

''Hì hì! Thế nhé! Chút nữa em lên phòng anh sau''- Thiên Tỉ. Nói xong cậu mặc anh liền chạy vô phòng nhân sự. Còn anh lặng lẽ vào thang máy riêng của tổng giám đốc lên thẳng tầng 80

Trong phòng nhân sự giờ thì có cả đống người đang ngồi tám chuyện mà chẳng làm việc, Hạ Mĩ Kì từ đâu mở cửa phòng vào lớn tiếng nói

''Mấy người đang làm gì? Bộ rảnh lắm sao? sự án mới quan trọng lại cần gấp mà mấy người lại ngồi chơi''-Hạ Mĩ Kì

Cả bọn đang ngồi tám chuyện im bặt nhìn Mĩ Kì rồi khuôn mặt chán nản về bàn làm việc, giờ thì chỉ còn 1 một cậu nhìn Mĩ Kì

'' Cậu chẳng phải bị đuổi việc rồi sao? Ai cho phép cậu vào đây! Bảo vệ đâu''-Hạ Mĩ Kì

''Tôi thích thì tôi vào! Thế thôi''-Thiên Tỉ nói rồi liền bỏ đi ra khỏi phòng Nhân Sự. Hạ Mĩ Kì tức giận đi theo sau cậu gọi bảo vệ đến bắt cậu nhưng chẳng một ai đến cả. Đã thế chính cô sẽ đuổi cậu đi. Cô lao tới đẩy Thiên Tỉ ngã

''Cô...cô làm cái quái gì vậy?!''-Thiên Tỉ ngồi ôm cánh tay bị xước chảy máu nhìn Mĩ Kì

'' Tôi bảo cậu ra khỏi công ty rồi, mà cậu còn cố chấp ''-Hạ Mĩ Kì

''Tôi thích ở đây đấy thì sao? Cô có quyền gì mà đuổi tôi''-Thiên Tỉ

'' Hahaha! Chắc cậu không biết, tôi sắp làm Vương Tổng Phu Nhân rồi đấy ( An khinh )''-Hạ Mĩ Kì hớn hở nói

''Cái gì mà Vương Tổng Phu Nhân? Mắc cười ,tôi khinh đó nha''-Thiên Tỉ nói xong liền đứng dậy đi thẳng vào thang máy riêng của chủ tịch, vì anh dặn cậu khi nào đi lên phòng anh thì cứ tới thang máy đó đi. Hạ Mĩ Kĩ sững sờ khi thấy cậu vào thang máy đó. Định chạy tới đánh cậu một trận nhưng thangmasy đã đóng cửa rồi. Cậu lên được phòng anh thì chẳng cần gõ cửa mà lao thẳng vào

'' Chào bảo bối''-Vương Tuấn Khải

'' Chào cái gì mà chào''-Thiên Tỉ tức giận ngồi xuống cái ghế sòa đối diện bàn làm việc của anh. Anh lúc nghe thấy giọng khó chịu của cậu mới rời bàn làm việc định ra ngồi chung với cậu. Nhưng vừa rời mắt màn hình đã thấy cậu ôm tay chảy máu ngồi ghê. Anh liền lo lắng hỏi

''Là ai...là ai làm em như vậy''-Vương Tuấn Khải lấy hộp y tế băng cho cậu

''Đuổi việc Hạ Mĩ Kì''-Thiên Tỉ

''Sao phải đuổi?!''-Anh khó hiểu nhìn cậu

''Thích thì đuổi! giờ anh có đuổi hay không?''-Thiên Tỉ

''Nhưng anh cần lý do''-Vương Tuấn Khải

~);Y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hienpham