Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Àn nhon :3

________________

Tại phòng của Jungkook

"Jimin không mặc cái này đâu, khó chịu lắm" - Jimin phản đối khi thấy Jungkook đưa cho mình 1 bộ quần áo.

"Mặc quần vào, khó chịu cũng phải mặc" - Jungkook răn đe Jimin để cậu chịu mặc quần áo chứ cứ đôi co từ nãy đến giờ hắn cũng mệt lắm rồi.

Jimin cãi lại, cậu nhất quyết không chịu mặc:"Không muốn mà, cái quần gì mà xấu xí . Mặc cái quần tam giác này với cái áo này là được mà."- Cậu bĩu môi 

"Cụ nội của tôi ơi, nếu em không mặc vào tôi sẽ đè em xuống và ăn thịt em đấy" - Đây mới chính là lí do thực sự mà Jungkook bắt cậu mặc quần áo. Nhìn thân hình cậu trắng nõn thế kia bên dưới của hắn sớm đã có phản ứng.

Jimin ngây thơ, không hiểu ý của hắn, nói:"Thịt Vampire không ngon đâu với lại chỉ có Vampire ăn thịt con người chứ đây là lần đầu tiên em nghe thấy con người ăn thịt Vampire đấy."

"Ăn thịt ở đây không phải như em nghĩ mà là ăn thịt theo nghĩa khác"

Jimin cảm thấy khó hiểu:"Con người thời nay thật là khó hiểu, ăn thịt còn phải hiểu theo nhiều nghĩa."

Jungkook cảm giác như đầu hắn sắp nổ tung đến nơi rồi, lăn lên giường rồi bảo cậu:"Muốn điên với em quá, vật vã với em cả ngày rồi tôi không đủ sức nữa đâu, chúng ta đi ngủ thôi"

"Em không buồn ngủ, em ngủ hơn 400 năm rồi"

"Nhưng tôi cần ngủ, em nằm im đấy cho tôi ôm em ngủ." Nói rồi, hắn vươn tay ra ôm lấy Jimin vào lồng ngực của mình, hắn vừa ôm cậu vừa cảm nhận:"Em giống như túi đá lạnh vậy, ôm thích thật đấy."

"Còn chủ nhân như cục than vậy, nóng kinh khủng." - Jimin làu bàu khi bị Jungkook ôm chặt vào người.

"Sao em có thể so sánh khập khiễng như vậy hả?"-Jungkook không hài lòng khi bị so sánh với cục than, hắn đe dọa:"Trong lúc tôi ngủ em mà dám lén uống máu của tôi, tôi sẽ ném em ra ngoài đấy."

"Jimin nghĩ đến việc bị ném ra ngoài liền hoảng sợ:"Em sẽ nằm im"

"Ngoan lắm" - Jungkook nói xong liền xoa đầu cậu, ôm cậu thật chặt rồi nhắm mắt đi ngủ.

_____________________________

Sáng hôm sau

Những tia nắng mặt trời ấm áp chiếu qua khung của sổ, cảnh vật vô cùng nên thơ và tha thiết thì bỗng bị cắt ngang bởi tiếng hét thất thanh:"Aaaaaaaa........ chủ nhân cứu em, ánh sáng mặt trời.."

Jungkook nghe thấy tiếng hét liền bật dậy, ôm cậu vào lòng, che chở cho cậu khỏi ánh sáng. Hắn đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, nói với Jimin:"Đợi tôi chút." Nói rồi Jungkook đứng dậy kéo tất cả các rèm của ở trong phòng lại. Sau khi xong thì quay lại hỏi cậu:"Em đã đỡ hơn chưa?"

"Chủ nhân có bị ngốc không vậy, không biết Vampire ghét ánh sáng mặt trời sao? Vậy mà cứ bảo em ngốc" - Jimin lên tiếng mắng Jungkook

"Em đang mắng tôi đó hả? Có muốn tôi mở rèm cửa ra không?"- Jungkook bực mình, chẳng phải hắn vừa che chở cho cậu hay sao chứ -.-

"Không không muốn đâu" - Jimin nghe vậy liền sợ hãi, cậu chỉ mắng hắn có chút xíu vậy thôi mà làm gì ghê vậy.

________________________

Vote nào :3

Tặng bạn @minji6954 cảm ơn bạn đã theo dõi truyện của mình :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro