Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì chap trước ngắn nên tui sẽ viết chap này dài hơn nha :v

___________________________________

Thấy Jungkook vẫn còn ngạc nhiên, cậu lại cất tiếng hỏi 1 lần nữa:"Chàng là ai? Mẫu thân và phụ thân ta đâu rồi?"

"Tôi mới là người hỏi cậu câu đó. Cậu là ai hả? Sao cậu dám uống máu của tôi?" - Lúc này Jungkook mới hoàn hồn, lớn tiếng hỏi lại cậu

"Park Jimin, thuộc gia tộc Vampire quyền lực nhất triều đại Triều tiên, 20 tuổi" - Jimin bình tĩnh trả lời hắn mà không chút sợ hãi 

Jungkook tỏ vẻ không tin:"Bớt diễn kịch đi, đây không phải là lớp diễn kịch. Cái gì mà triều đại Triều tiên chứ, cậu có biết đây là năm bao nhiêu không hả?"

Nghe Jungkook nói vậy, Jimin liền hoang mang, rơm rớm nước mắt:"Không phải năm 1618 sao, vậy là phụ thân và mẫu thân đã mất hết cả rồi sao?"

"Lại điên nữa, đây là năm 2018, 2018 nghe rõ chưa HẢ?" - Jungkook lớn tiếng. Chợt nhớ ra 1 việc, Jungkook nói:"Mà tôi vẫn chưa hỏi tội cậu, sao cậu dám uống máu tôi hả?"

Jimin chu mỏ nói :"Tại máu chàng thơm quá, nếu không uống máu ta sẽ không thể rời cái quan tài này được."

Jungkook than vãn:"Muốn điên quá đi, này tên Vampire 420 tuổi kia, cậu dám uống máu Jeon Jungkook này cậu định tính sao?"

"Được 1 Vampire thuần chủng uống máu là 1 vinh dự đấy" - Jimin tự tin trả lời hắn

"Đây không thấy vinh dự, cũng không phải hội hiến máu nhân tạo"

Jimin cảm thấy con người này thật khó hiểu, cậu hỏi Jungkook:"Vậy chàng muốn ta làm gì cho chàng đây?"

Jungkook như đạt được điều mình muốn, tức tốc trả lời:"Đơn giản lắm, cậu làm người hầu cho tôi"

"1 Vampire cao quý như ta mà phải làm người hầu cho chàng ấy hả? Ta quay lại quan tài cho rồi". Hắn ta nghĩ sao mà lại bắt 1 Vampire cao quý như Jimin làm người hầu cho hắn, cậu cười khinh bỉ nhìn Jungkook.

Trong ý nghĩ của Jungkook bỗng nhiên có ý ham muốn cậu, muốn đem cậu về bên mình, hắn liền ra điều kiện mà biết rằng Jimin không thể nào từ chối được:"Nếu em chịu, ta sẽ cho em uống máu ta mỗi ngày, sao hả?"

Trong lúc Jimin còn đang phân vân không biết có nên đồng ý hay không thì Jungkook đưa cánh tay vẫn còn vương máu từ vết cắn của cậu ra trước mặt cậu khiêu khích. Jimin cần máu để sống và cậu cũng chẳng còn nơi nào để đi, có lẽ thỏa thuận này sẽ giúp cho cậu có 1 nơi trú ẩn.

Jimin ngập ngừng:"Ta...ta .. đồng ý"

"Ngoan lắm, giờ chúng ta lên nhà nào" - Jungkook cảm thấy rất đắc ý khi thuyết phục được chú mèo nhỏ này

"Nhưng chân ta vẫn chưa đủ sức đi lại được"- Jimin làm nũng

"Được rồi tôi bế em"- Nói xong, Jungkook liền bế bổng cậu lên, mang cậu đi lên trên nhà.

___________________________________

Ủng hộ tui đi :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro