Thầy giáo - Học sinh 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, toàn thân cậu đều đau nhức. Phía sau không còn những chất lỏng màu trắng dinh dính đó nữa, thay vào đó là khi khép vào mở ra chỗ đó làm cậu đau đến mặt tái nhợt đi. Giọng cậu khàn khàn không còn sức để nói, mắt sưng đỏ lên vì khóc. Cậu nhấc cái mông và eo đang đau nhức của mình và bước ra khỏi phòng. Tối hôm qua anh ta đã thay một bộ đồ mới cho cậu nên khi bước ra cậu liền đi nhanh xuống dưới lầu và bước về - cậu tự cho là bản thân đi nhanh.

Trước khi bước đến chỗ xếp giày cậu liền nghe một giọng nói đầy ôn nhu nhưng mang đầy uy hiếp, đe dọa và nguy hiểm trong đấy - đối với cậu : "Em tính bỏ về à? Mời em!"

Cậu quay đầu lại và bắt gặp gương mặt suất ca đang mỉm cười ôn nhu nhìn cậu. Trực giác nói cho cậu tên đàn ông này không dễ thỏa thuận như bề ngoài. Nên cậu xác định lại : "Thật sao? Vậy tôi đi nha!" Sau đó xoay người bước lại nắm lấy tay cằm của cánh cửa.

Chưa kịp xoay để mở cửa thì cậu lại nghe một thanh âm đầy sát khí : "Chỉ cần một bàn chân hay một bộ phận trên cơ thể của em ra khỏi cánh cửa thì tôi không biết có làm chuyện điên cuồng hơn tối hôm qua không?"

Mặc dù khàn giọng nhưng cậu vẫn cố gắng hơi lớn tiếng nói : "Coi như tôi làm với anh! Như vậy cũng là 419 mà thôi! Xong rồi thì đường ai nấy đi chứ!"

Không để ý tới lời cậu, anh chỉ trầm giọng nói : "Hai lựa chọn. Một ở lại, tôi sẽ tôn trọng và cưng chiều em. Hai bị cưỡng ép ở lại, những gì tối qua chưa phải giới hạn của tôi đâu! Chọn đi!"

Cậu cảm thấy nhận xét của mình cho tên thầy giáo này khi trước đều nên vứt cho chó ăn hết đi. Ôn nhu đâu? Hiền lành đâu? Hay cười đâu? Lí lẽ đâu? Tên trước mắt có gì hợp 4 cái không?

Đáp án là KHÔNG. Trước mặt cậu bây giờ không phải là một soái ca nụ cười như gió xuân nữa. Mà là một tên biến thái, bá đạo không nói lí lẽ. Khác nhau một trời một vực. Người trước là cái trời, người sau chắc chắn là cái vực rồi. Dù vậy, tính cách anh ta có như thế nào chắc mấy nữ sinh vẫn chết mê chết mệt thôi.

Bắt cậu chọn 1 trong 2. Kẻ ngu lắm mới chọn 2. Một kẻ mới bị "làm" cho nát "cúc" xong đòi chạy thoát khỏi một người khỏe mạnh và có 6 múi cơ bụng à. Tối qua khi 'làm' cậu đã được chiêm ngưỡng vóc dáng tỉ lệ vàng của anh ta làm cậu phát thèm -.-

Vả lại, cậu cũng không muốn thách thức giới hạn của anh ta đâu. Ghê lắm! Đành phải ngoan ngoãn vậy : "Một! Tôi chọn một!"

Vừa ý với câu trả lời của cậu, tâm tình hắn tốt hơn và chuyển sang người thầy gương mẫu : "Được! Vậy em vào phòng khách ngồi đợi anh đem đồ ăn sáng lên!" Nói xong liền đi vào bếp làm đồ ăn.

Cậu chỉ cười khổ bước vào phòng khách. Qua gần một tiếng sau, cậu cũng đã ăn sáng xong. Cậu chùi miệng và nhẹ nhàng hỏi anh : "Được rồi! Bây giờ anh bình tĩnh lại rồi, chúng ta có thể nói lí lẽ được chứ?"

Jungkook cười tươi và đáp : "Được chứ~!"

- Tại sao lại 'làm' tôi?

- "Vì anh yêu em!"

- Được rồi! Vậy anh có phải kiểu người 'nếu em hạnh phúc thì ta cũng hạnh phúc' không?

- "Em nghĩ thử đi!"

Đương nhiên là không rồi. Nếu đối với người thầy giáo trước kia thì có lẽ cậu có thể tin, nhưng còn tên dùng những lời vô liêm sỉ đe dọa cậu thì cho dù có cười tươi cỡ nào đi chăng nữa thì cậu vẫn không tin.

Cậu thất vọng rũ đầu xuống. Anh kéo cậu vào lòng và nhẹ nhàng nói : "Anh đã thương thầm em từ khi em học cấp 2 rồi nhưng em lại không biết!"

"Mỗi lúc thấy em thân mặt với tên đàn ông khác đều làm anh ghen đỏ mắt nên khi em muốn rời bỏ anh thì tâm lí anh đều trở nên vặn vẹo biến thái điên cuồng. Anh đã thử đi bác sĩ, nhưng ông ta bảo, phải có được thứ anh muốn thì mới có thể kiềm chế tâm lí đó của anh được!"

"Vì vậy em đừng rời xa anh nhé!"

Thật ra, vụ bác sĩ đó chỉ là do anh bịa ra thôi. Tâm lí đó của anh có từ lâu rồi, cũng do việc Taehyung đi với tên đàn ông khác mà ra.

Cậu cũng không biết mình bị bỏ bùa chú gì, lúc đó không do dự gật đầu cái rụp. Có lẽ do gương mặt đẹp trai kia mê hoặc cậu sao.

Kể từ đó, cậu bắt đầu mối quan hệ người yêu với tên thầy giáo của cậu. Sau lần đó cậu đã rút ra được một bài học.

[ Biến thái không phải đáng sợ nhất, biến thái đẹp trai mới là đáng sợ!]

Năm cậu 22 tuổi, anh 26 tuổi. Hai người đi đăng kí kết hôn. Cho tới khi chết, hai người vẫn tình nùng ý mật như ngày nào...

________________ HOÀN THẦY GIÁO x HỌC SINH ________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookv