CHƯƠNG 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Tuyệt ánh mắt lạnh lại. Ra lệnh cho một người giúp việc gần đó mang đôi dép đã chuẩn bị từ trước đó lên.

Biện Bạch Hiền nhẹ nhàng đi vào xong khẽ liếc nhìn hắn.

" Sao tôi lại ở đây?"

" Sao em không thể ở đây?"

" Tôi không quen nơi này a " Biện Bạch Hiền meo meo nói

" Dần dần em sẽ quen"

" Tôi muốn về nhà" Biện Bạch Hiền ương bướng nhìn thẳng vào mắt hắn

" Từ sau đây sẽ là nhà em " Lãnh Tuyệt bá đạo nói. Ánh mặt vẫn ẩn chứa những tia lạnh lùng

" Đây mới không phải! Tôi muốn gặp cha Tước, gặp mẹ Nhan "

Biện Bạch Hiền nức nở

" Em mà dám khóc tôi liền quăng em xuống dưới" Lãnh Tuyệt nhìn ra phía cửa sổ

Thấy ra sự tức giận trong đó, Biện Bạch Hiền bỗng im tịt. Chỉ có hốc mắt là vẫn còn đỏ lên đọng lại những hạt sương có thể rơi xuống bất cứ lúc nào

Lãnh Tuyệt thấy thế tiến lại gần, đưa tay gạt đi những giọt nước mắt kia.

" Ngoan, xuống dưới lầu ăn cơm "

" Tôi muốn gặp mẹ không được sao?" Biện Bạch Hiền đưa đôi mắt ngập nước về phía hắn

" Không được " Lãnh Tuyệt lập tức cự tuyệt

" Anh quá đáng! Sao có thể nhốt người ở đây "

" Tôi thích thì liền nhốt. Cũng giống như tôi thích em thì em liền phải là của tôi"

" Tôi sẽ bảo Liệt đánh anh " Biện Bạch Hiền hoàn toàn không sợ chết nói

Lãnh Tuyệt thấy cậu lại có thể gọi Phác Xán Liệt thân mật như vậy, ngon lửa tức giận trong người liền nổi lên. Muốn chờ Phác Xán Liệt tới cứu sao, nằm mơ! Lãnh Tuyệt lại gần Biện Bạch Hiền , nâng cầm cậu lên, gằn từng chữ

" Được, để tôi chờ xem tên đó làm gì được tôi "

Biện Bạch Hiền sợ hãi đứng im tại chỗ, cơ thể hơi run rẩy. Lãnh Tuyệt lạnh lùng lên tiếng

" Đi xuống ăn cơm"

Lãnh Tuyệt đã đi đến gần cửa, vẫn không nghe thấy tiếng bước chân của người phía sau, cũng không quay đầu lại chỉ lạnh lùng cảnh cáo

" Đừng để tôi phải nhắc lại lần hai"

Biện Bạch Hiền như con mèo nhỏ bị doạ, chậm chạm bước về phía phòng ăn, không dám ngẩng đầu lên.

Mặc dù không ngẩng mặt lên nhưng cậu có thể cảm nhận được có một ánh mắt gắt gao nhìn đang nhìn mình.

" Tôi no rồi"

Lãnh Tuyệt liếc nhìn chén cơm của cậu Thực sự chỉ mới cầm đũa ăn có mấy miếng

" Ăn thêm "

" Tôi không ăn nổi nữa"

" Đồ ăn không hợp khẩu vị? Cần tôi đổi món khác cho em không"

Biện Bạch Hiền không muốn phức tạp, cầm lại đôi đũa ăn thêm mấy miếng nữa rồi nhìn Lãnh Tuyệt.

" Nhìn tôi khiến bụng anh no sao?" Biện Bạch Hiền ngây ngô hỏi

" Sẽ không "

" Ăn em bụng tôi mới có thể no" Lãnh Tuyệt phát ra câu này khiến người làm trong nhà ai nấy đều bất ngờ. Chủ nhân lại có thể biến thái nói ra từ đó sao? Trước nay chưa bao giờ ngài mở mồm trêu ghẹo ai. Quanh năm suốt tháng luôn giống như một tảng băng lạnh giá

Biện Bạch Hiền má bỗng ửng hồng. Đương nhiên cậu hiểu ý tứ trong lời nói của hắn. Cũng chẳng nói gì, lập tức chạy lên lầu khoá cửa phòng lại. Làm như thể sợ Lãnh Tuyệt sắp ăn mình thật vậy.

Lãnh Tuyệt nhìn đồng hồ. Tầm này chắc máy bay của Phác Xán Liệt cũng sắp hạ cánh tại New York rồi. Hắn đương nhiên không thể rảnh rỗi ngồi đây. Phải đi chuẩn bi lực lượng sẵn sàng đối phó.

Lãnh Tuyệt nói với quản gia đứng đó không xa

" Chăm sóc cậu ấy thật tốt. Tôi đi ra ngoài một chút. Bất kì cái gì cậu ấy muốn liền có thể cho nhưng tuyệt đối không được ra khỏi biệt thự"

" Vâng"

------------

Phác Xán Liệt hiện tại đang ngồi trên chiếc máy bay mới ra mắt của Hắc Bang đủ các chức năng nổi trội bao gồm cả du lịch lẫn chiến đấu.

" Còn bao lâu nữa tới nơi?"

" Chắc khoảng 2 tiếng nữa "

" Được rồi, cậu lui ra"

Phác Xán Liệt ánh mặt xoẹt qua những tia tàn nhẫn. Lãnh Tuyệt, nếu cậu dám làm gì cậu ấy, tôi đảm bảo Diêm Vương sẽ chờ đón cậu phía dưới kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro