CHƯƠNG 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Biện Bạch Hiền tỉnh dậy thì đã là chuyện của ngày hôm sau. Cậu cảm thấy toàn thân mình dường như đang nằm trên một tấm thảm vô cùng dịu mềm ấm áp. Cảm giác như đang bay bổng trên thiên đường.

Làn mi cong vút khẽ rung rung tiếp đó là sự xuất hiện của đôi con ngươi ngơ ngác mà tinh khiết.

" Liệt " Biện Bạch Hiền cọ sát mặt mình vào ngực hắn. Đôi tay mở rộng ôm lấy eo hắn cố tìm vị trí thoải mái để ngủ

" Tỉnh rồi ?" Phác Xán Liệt nhìn bộ dạng đó của cậu không khỏi buồn cười. Đôi mắt hiện lên những tia ôn nhu .

Biện Bạch Hiền gật gật đầu nhưng thực chất đôi mắt vẫn lim dim như con mèo nhỏ còn chưa ngủ đủ

" Chúng ta đang ở đâu đây ?"

" Trở về Thượng Hải"

" Vậy là đang trên máy bay sao ?" Biện Bạch Hiền nhỏ giọng meo meo nói

" Ừ. Ngủ tiếp đi " Phác Xán Liệt bàn tay vuốt ve nhưng sợi tóc cậu mân mê ko rời

Biện Bạch Hiền cũng không đáp lại mà liền chìm vào giấc ngủ. Phải biết rằng, đối với cậu mà nói, ngủ bao nhiêu cũng là không đủ

Nếu không phải vì khuôn mặt cùng dáng vóc giống người, có lẽ nhiều ngừoi sẽ nghĩ cậu và heo là cùng một chủng loài.

Khoảng ba tiếng sau Biện Bạch Hiền tỉnh dậy. Tuy nhiên lần này cậu không còn nằm trong lồng ngực ấm áp của người đàn ông mà nằm trên một chiếc giường êm ái. Cảm giác có chút mất mác ! Biện Bạch Hiền ngây ngốc bước từng bước ra khỏi phòng ngủ đi tìm người nào đó, hiện giờ bụng cậu rỗng đến không còn gì nữa rồi ! Cậu chết đói mất thôi!

Đây là máy bay tư nhân của Phác thị do đó ở đây tương đối ít người. Chỉ có một số lao công cùng tiếp viên qua lại chứ không hề có quan khách. Thấy Biện Bạch Hiền tỉnh dậy, cô tiếp viên đi gần lại hỏi

" Thiếu gia, xin hỏi cậu cần gì ?"

" Liệt đâu ? " Biện Bạch Hiền cười ngọt ngào nhìn cô

Cô tiếp tân nhìn cậu đến ngơ ngẩn. Đứa bé này thật quá đáng yêu đi. Đúng là khiến người ta không thể ngừng quý mến.

" Tổng giám đốc đang ở trong phòng kia " Cô tiếp viên dịu dàng chỉ tay về phía cửa phòng

" Cảm ơn cô "

Biện Bạch Hiền vui vẻ đi nhanh tới chỗ Phác Xán Liệt.

Từ xa, Biện Bạch Hiền thấy Phác Xán Liệt đang đứng nói chuyện với ai đó. Trông có vẻ rất quen . Cậu từ từ tiến lại gần Phác Xán Liệt với vẻ mặt nghịch ngợm

Hai tay cậu che kín mắt hắn, sau đó cố giả giọng khác nói

" Đoán xem tôi là ai ?"

Phác Xán Liệt cười nhẹ. Hắn đương nhiên biết là Bạch Hiền rồi. Trên chiếc máy bay này ngoại trừ cậu còn ai dám động vào người hắn chứ. Ngay khi cậu từ từ tiến sát hắn đã phát hiện rồi nhưng vẫn mặc kệ để xem cậu sẽ làm gì tiếp theo. Nếu ngay cả việc này mà còn không biết thì chắc hắn đã xuống làm bạn với diêm vương vô số lần rồi. Im lặng một lúc rồi hắn lên tiếng

" Bạch Hiền "

Biện Bạch Hiền nghe thấy hắn nói vậy ỉu xỉu như trái bóng xì hơi. Bị hắn phát hiện rồi.

Phác Xán Liệt thấy cậu mất hứng liền cầm lấy tay cậu còn đang bịt mắt hắn gỡ xuống, ngay sau đó xoay người chuyển ra phía sau ôm lấy cậu.

" Sao chạy ra đây "

Còn chưa để Biện Bạch Hiền trả lời thì đã có một giọng nói không mấy đứng đắn vang lên

" A, anh dâu nhỏ . Quả thật mỗi lần gặp lại ngày càng xinh hơn. Được anh hai bảo dưỡng thật tốt."

Biện Bạch Hiền nhìn Phác Thế Huân với ánh mắt khó hiểu

" Anh dâu nhỏ mà anh bảo .... là tôi sao ?"

" Anh đoán đi "

Biện Bạch Hiền nhìn xung quanh. Chắc chắn một lượt là ngoài cậu ra không ai là con trai mới mở miệng nói tiếp

" Hình như là vậy "

Phác Xán Liệt nghe giọng nói ngơ ngác của cậu liền nhìn Phác Thế Huân với ý cảnh cáo.

Phác Thế Huân không hề sợ hãi nhún vai sau đó nhìn lại Phác Xán Liệt với ánh mắt ' em chỉ là định đùa một chút '

Chợt nhớ ra chuyện gì đó, Biện Bạch Hiền hét lên

" A, anh là người giúp tôi hôm đó ở quán bar ?"

Phác Xán Liệt tươi cười lười không hề nghiệm lời khen ngợi

" Đúng vậy, anh dâu nhỏ thật thông minh "

Biện Bạch Hiền được khen vui vẻ cười đến ngọt ngào .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro