CHƯƠNG 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đồ biến thái, cách xa tôi ra "

" Tôi lại thích tư thế như này hơn " Phác Thế Huân đẩy lưng Lộc Hàm áp vào tường, tay mò mẫn xuống bắp chân trắng mịn mà xoa bóp

" Anh.." Động tác của Phác Thế Huân làm cho Lộc Hàm cứng người lại, cậu cảm thấy toàn thân mình run rẩy hẳn lên

Đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại trong túi của Lộc Hàm vang lên. Cậu nhân cơ hội đó trốn thoát khỏi tư thế ám muội, tuy nhiên Phác Thế Huân giữ chặt cậu nhất quyết ko tha

" Anh buông ra. Tôi nghe điện thoại "

" Em nghe đi, tôi không hề cấm "

" Anh là đỉa hả? Sao lại bám dai đến vậy "

" Như này là bám dai, vậy đến khi chúng ta hoà nhập sẽ là cái gì?" Phác Thế Huân trêu đùa

" Ai thèm hoà nhập với anh?"

Tiếng chuống điện thoại lại lần nữa vang lên. Lần này cậu mặc kệ hắn, trực tiếp nghe điện thoại

" Lộc Hàm, cậu đang làm gì? Sao không chịu nghe máy của người ta" Biện Bạch Hiền vô cùng lo lắng, cậu đã gọi cho Lộc Hàm mãi đến giờ cậu mới chịu bắt máy

" Mình đang ở... áaa" Lộc Hàm định nói tiếp là cạnh tên em chồng biến thái của cậu thì chợt cảm thấy toàn thân lành lạnh. Cúi xuống liền thấy trang phục trên người cậu vô cùng xộc xệch khi đứng đắn. Phác Thế Huân đã cởi khoá áo cô từ bao giờ. Phía dưới bị hắn kéo cao đến thắt lưng để lộ ra chiếc quần ren đen quyến rũ. Phía trên bị hắn tụt xuống quá áo lót.

" Em dám nói tôi liền muốn em ngay bây giờ" Phác Thế Huân đưa lưỡi liếm láp xung quanh chiếc áo lót đen quyến rũ. Có thể nghe ra trong giọng nói có mấy phần khàn khàn. Chết tiệt! Cậu chẳng cần uốn người quyến rũ đã làm cho vật đàn ông của hắn bành chướng phản ứng mạnh mẽ, dục vọng cứ thế từ từ nổi lên mãnh liệt.

Tiếng nói từ điện thoại lại vang lên

" Sao vậy? Vừa nãy mình có nghe thấy giọng đàn ông "

Lộc Hàm mặc dù rất muốn nói thật cho Bạch Hiền biết nhưng vẫn không dám. Cậu phải bảo vệ trong sáng của mình

" Không có gì, mình mới bị chó cắn thôi"

Phác Thế Huân nghe thấy vậy, cắn mạnh vào núm hoa anh đào hồng tươi trên đỉnh núi cao chót vót kia

Lộc Hàm khẽ rên một tiếng. Nhỏ giọng trách cứ

" Anh không thể khác loài chó một chút sao?"

" Chính em đã nói tôi cùng chủng tộc với loài chó, người cùng chủng tộc sao có thể khác nhau đây? Chắc tôi phải phát huy hết năng lực của mình rồi

" Nhà cậu nuôi chó từ bao giờ vậy?"

" Cũng mới"

" Ừm. Lộc Hàm, mình không ngủ được. Cậu sang nhà mình đi" Biện Bạch Hiền dùng giọng điệu vô cùng tội nghiệp nói

Lộc Hàm cúi xuống trừng mắt nhìn người đàn ông không ngừng cắn mút cơ thể cậu kia. Mặc dù rất khó chịu nhưng vẫn phải cố gắng dịu giọng

" Hiện tại mình đang đau bụng, không thể sang được "

" Có nguy hiểm lắm không ?" Biện Bạch Hiền giọng nói chứa đầy lo lắng

" Chỉ ngộ độc thức ăn thôi"

" Vậy cậu ngủ tiếp đi. Giữ gìn sức khoẻ cho tốt. Bái bai"

Sau khi Biện Bạch Hiền cúp máy, Lộc Hàm mới khó chịu dẫy dụa đạp liên tục vào người Phác Thế Huân

" Tôi đã không nói cho Bạch Hiền biết rồi. Anh có thể ngừng động tác"

Tuy nhiên, Phác Thế Huân lại coi lời cậu như gió thoảng ngang tai,vẫn tiếp tục càn quét.

" Tên khốn này, anh nói không chịu giữ lời"

Phác Thế Huân lúc này mới ngừng động tác ngửng mặt lên

" Tôi nói gì?"

" Anh không đáng mặt quân tử " Lộc Hàm tức giận đến đỏ cả mặt.

" Tôi chỉ nói là sẽ không muốn em ngay, chứ chưa từng nói lúc sau có thể không muốn em "

"Anh.." Lộc Hàm cứng miệng không nói được gì

Nhân lúc Lộc Hàm đang cứng miệng há hốc miệng. Phác Thế Huân nhanh chóng phủ môi dán chặt vào môi cậu, cho lưỡi thăm dò vào sâu bên trong.

" Ngoan, làm người con trai của tôi "

" Tôi.không.muốn" Lộc Hàm nhấn mạnh từng từ

" Quyền quyết định ko nằm ở chỗ em " Phác Thế Tnâng cằm cậu lên, tiếp tục dây dưa môi lưỡi với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro