CHƯƠNG 57: Tôi không học giỏi nhưng rất thông minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt nhíu mày đi đến gần cậu, giọng đầy nguy hiểm " Em nói gì? tôi nghe không rõ?"

Biện Bạch Hiền vẫn kiên quyết ôm chặt tấm ảnh trong người. Cổ thụt vào sống lưng bỗng không rét mà run

" Bỏ tay ra " Bàn tay Phác Xán Liệt đưa đến định lấy ảnh ra nhưng Biện Bạch Hiền kiên quyết ôm chặt, mặt ngày càng đỏ

" Tôi nói lại nần nữa. BUÔNG "

Lần này thì Biện Bạch Hiền thực sự sợ hãi, đành nhắm mắt buông tay đưa ra trước mặt hắn

Phác Xán Liệt nhìn bức ảnh biểu cảm lạnh lùng lúc nãy bỗng xua tan mà thay vào ôn nhu dịu dàng

" Tấm ảnh này có gì mà muốn dấu?"

" Người ta xấu hổ " Biện Bạch Hiền mặt đỏ bừng

" Cũng đâu phải ảnh khỏa thân của em hiện tại. Đây là cách đây mười mấy năm trước "

" Nhưng người trong bức ảnh vẫn là tôi a "

Đúng vậy! Đó chính là bức ảnh hồi còn 5 tuổi của Biện Bạch Hiền, lúc dó là cậu mới tắm xong, chưa kịp mặc quần áo vào mà lười biếng nằm sấp xuống giường nghịch búp bê, mái tóc ngắn đến vai không đủ để che hết vùng lưng mịn màng. Mẹ Nhan vào thấy cảnh này vô cùng đẹp mắt nên đã chụp lại lưu giữ làm kỉ niệm.

Cậu thì vô cùng không thích nó a! Nhưng mẹ Nhan rất thích và đã đóng khung để lên tủ giường. Chỉ vì nó mà mỗi lần có bạn vào nhà chơi cậu đều phải nhanh tay cất đi, nhưng hôm nay mới sáng sớm ngủ dậy nên quên mất.

Thật sự rất ngại a... cảm giác như mình đang trần chuồng trước mặt hắn vậy.

Biện Bạch Hiền đứa hai tay lên che kín mặt quay đi thì bị Phác Xán Liệt kéo lại, ôm đặt cậu ngồi trên đùi hắn, ngôi tay nghịch nghich mái tóc vén vào tai

" Tất cả mọi thứ trên cơ thể em đều là của tôi, còn ngại gì nữa sao?"

Nói rồi hắn chạm vào môi cậu hôn một cách dịu dàng đầy thương yêu rồi mau chóng rời đi

" Đáng ghét!"

---------

Xuống dưới lầu đã không còn thấy bóng dáng cha mẹ. Biện Bạch Hiền tặc lưỡi " Hai người họ đi đâu hết rồi? Không chờ tôi ăn sáng sao "

"Cha em có việc cần giải quyết gấp, mẹ thì đi gặp mặt bạn bè. Còn em, giờ nhanh đi theo tôi!"

" Đi đâu a?"

" Đến.công.ty.làm.viêc"

Sở dĩ Phác Xán Liệt muốn cậu đến công ty làm việc là để dễ dàng quản lí và luôn đặt cậu trong mắt dễ theo dõi, như vậy cậu liền không có cơ hội đi gặp nam nhân khác

" Nhưng tôi còn chưa học xong "

" Em học có giỏi không? "

Biện Bạch Hiền chột dạ. Sao bỗng dưng hắn hỏi vấn đề này, có liên quan gì đến câu trước của cậu đâu. Cậu thật thà nhẹ giọng nói " Không giỏi lắm a.."

" Vậy là được rồi. Học không giỏi liền không cần học nữa. Tôi nuôi em "

" Nhưng..." Biện Bạch Hiền định nói " cha mẹ nhất định sẽ tức giận", chưa kịp mở lời nói tiếp đã bị ánh mắt của hắn doạ sợ. Cười ngọt ngào vuốt đuôi ngựa

" Ha ha, đúng vậy nha, học không giỏi liền không cần học nữa "

" Ngoan" Phác Xán Liệt lấy tay xoa đầu cậu như đang khen thưởng một đứa bé

" Liệt, tôi sẽ làm gì?"

" Em muốn làm gì?"

Biện Bạch Hiền hai mắt liền sáng rực rỡ hiện tia hứng khởi " Thật sao?"

Phác Xán Liệt nhíu này im lặng nhìn cậu. Mặc cậu tự hỏi tự đáp

Biện Bạch Hiền thấy anh im lặng nghĩ là đồng ý liền nói tiếp

" Tôi muốn làm giám đốc"

"...."

Đùa hắn sao? Nếu để cậu nắm dữ chức vụ đó có khác nào tự tay phá huỷ công ty. Nhưng chỉ cần cậu muốn, hắn liền không tiếc công ty cho cậu.

Hai mắt Biện Bạch Hiền sáng lên hiện vẻ mong chờ, tràn đầy sự ngây thơ con cún nhỏ.

Phác Xán Liệt cũng không phản bác " Để xem tài năng của em thế nào "

" Tôi học không giỏi nhưng rất thông minh "

" IQ của em có đến 50 không? " Phác Xán Liệt nghe cậu nói khoé môi dâng lên nụ cười. Học không giỏi lại rất thông minh? Đúng là chỉ có người con trai của anh mới nói được câu này

" Người ta IQ 60 nha " Biện Bạch Hiền không vui nhìn hắn hiện vẻ oán trách. Hắn như vậy không phải đang vùi dập trí tài năng của cậu sao

" Em thông minh hơn tôi rồi. Nếu biểu hiện tốt liền cho lên làm tổng giám đốc"

Biện Bạch Hiền cười đến đáng yêu. Cậu thích nhất là được khen a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro