CHƯƠNG 62: Cũng không hẳn là không có cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện Bạch Hiền buồn rầu ngồi trên chiếc xích đu trong vườn hoa. Mọi lần mỗi lần cậu nhìn thây hoa là tâm trạng sẽ tốt hẳn lên nhưng hôm nay lại khác vô cùng. Tâm trạng cậu không thể tốt hơn được bởi cậu nhận thức được mình chính là bị bắt cóc a. Mà đặc biệt còn không biết mặt người bắt cóc mình. Cậu chống hai tay lên đùi gối khẽ thở dài

" Biện thiếu gia , bữa trưa đã chuẩn bị xong rồi"

" Ừ, tôi vào ngay "

Biện Bạch Hiền đang ngồi trên bàn ăn chán nản gẩy gẩy dĩa, bỗng dưng quản gia và mọi người làm đi ra phía cửa nghiêm chỉnh cúi đầu " Thiếu gia đã về "

" Ừ" Lãnh Tuyệt liếc nhìn tới thân ảnh người con trai đang ngồi nghịch nghịch trên bàn ăn, đôi mắt có phần ôn nhu, nhẹ nhàng đi tới

" Không hợp khẩu vị?" Lãnh Tuyệt kéo ghế ngồi vào bên cạnh

Biện Bạch Hiền nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngẩng mặt lên rồi trợn tròn hai mắt " Là anh.."

" Còn nhớ tôi không? " Lãnh Tuyệt đưa tay lên vén mấy sơi mai của cậu ra. Quả thực hôm qua hắn rất mệt. Phải giải quyết cả một đống công việc đặc biệt chuyện kho máy bay bị thiêu cháy không còn một cái gì. Đây là một tổn thất không hề nhỏ. Nhưng khi về tới nhà nhìn thấy vẻ mặt hồn nhiên của cậu tâm tình cảm thấy tốt hơn rất nhiều

" Nhớ chút chút.." Biện Bạch Hiền chân thật nói. Lần trước cậu chính là bị tên này mang đi, lần này cũng là bị hắn vác tới. Đương nhiên phải nhớ rồi.

Khoé miệng Lãnh Tuyệt khẽ vẽ lên một nụ cười. Cậu vẫn còn nhận ra hắn.

" Còn nhớ tôi đã nói gì với em không ?"

Biện Bạch Hiền suy nghĩ một lúc, rồi một lúc lâu, rồi lại lâu hơn nữa, cuôi cùng cũng không nhớ nổi hắn nói cái gì. Đôi mắt to tròn khẽ chớp " Anh bảo cái gì....?"

" Em là của Lãnh Tuyệt tôi"

" Tôi là của anh khi nào chứ?"

" Tôi nói vậy thì liền là vậy "

Biện Bạch Hiền không ăn nữa kéo ghế lên đứng dậy, mặt đầy uỷ khuất " Tôi không nói chuyện với người không biết lý lẽ "

Lãnh Tuyệt sắc mặt như được phủ một tầng mây đen, lạnh lùng kéo cậu lại " Tôi đã cho em đi chưa?!"

" Chân ở trên người tôi chẳng lẽ tôi không thể đi sao..."

" Em là của tôi, cái gì trên người em cũng đều là của tôi "

Biện Bạch Hiền bị kéo tay hơi ửng đỏ, mày nhăn lại. Lãnh Tuyệt thấy sắc mặt cậu có phần khó chịu, vẻ mặt dịu đi đôi chút

" Sao vậy?

" Đau.."

" Đau ở đâu?"

" Anh cầm tay tôi đau"

Lãnh Tuyệt do tức giận nhất thời nên đã lỡ dùng hơi nhiều sức, giờ nhìn xuống mới thấy cổ tay cậu có phần sưng đỏ, vội nới lỏng tay.

Biện Bạch Hiền thỉnh thoảng liếc trộm hắn rồi lại cúi đầu xuống rồi lại liếc

" Có điều gì muốn nói..?"

Biện Bạch Hiền lắc đầu xong lại gật, rồi lại lắc

" Rốt cuộc muốn hay không muốn.."

Biện Bạch Hiền hít một hơi sâu. Giọng nhẹ nhàng mềm mại làm dao dộng tâm hồn con người " Tôi có thể về nhà không ?"

Lãnh Tuyệt không một chút suy nghĩ liền thẳng lời cự tuyệt " Không"

" Sao không được a.. tôi không muốn ở đây "

" Muốn hay không em ko có quyền quyết định"

" Anh.. tôi không thèm so đo với anh " Nói rồi Biện Bạch Hiền hất mặt đi chỗ khác không thèm để ý tới người đàn ông trước mặt này

Đối với hành động trẻ con của Biện Bạch Hiền Lãnh Tuyệt dường như bị miễn dịch không hề giận dữ. Nhẹ nhàng nhếch khoé miệng " Em muốn về nhà sao?.."

Biện Bạch Hiền gật đầu lia lịa

" Cũng không hẳn là không có cách " Lãnh Tuyệt bước đến gần cậu hơn

" Cách gì a..?"

" Em đi đăng kia kết hôn với tôi. Giấy tờ rõ ràng, tôi liền cho em về gặp gia đình" Lãnh Tuyệt ghé sát vào tai Biện Bạch Hiền, hơi thở nóng ẩm của hắn khiến cậu khẽ run lên

" Đừng có mơ..." Nói rồi cậu vội đẩy người hắn ra chạy thẳng lên phòng đóng cửa lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro