CHƯƠNG 68: Kết cục (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ân ái khoác tay nhau đi trên lễ đường. Phác Xán Liệt xiết chặt eo Biện Bạch Hiền ghé sát bên tai cậu: " Em được lắm, đến hôn lễ của mình cũng dám đến trễ"

Biện Bạch Hiền sợ hãi co rúm người lại tránh sự tiếp xúc của bờ môi kia vào tai cậu. Cười lấy lòng " Em..em đâu có ngủ quên, chẳng qua là muốn mình trở thành một cô dâu thật xinh đẹp nên tốn thời gian trang điểm một chút xíu "

" Nếu hôm nay em mà dám ngủ quên cho anh leo cây, anh đảm bảo sẽ khiến em ngủ mãi trên giường không cần phải đi xuống.."

" Ha ha.. Liệt.. người ta biết hôm nay là ngày cưới nên dậy từ rất sớm để chuẩn bị a "

" Nên là như vậy."

Biện Bạch Hiền vuốt nhẹ mồ hôi trên chán. May hôm nay nàng còn đến kịp giờ, nếu không đảm bảo nửa đời sau sẽ sống rất thảm.

" Đói chưa..?"

Biện Bạch Hiền gật gật đầu

" Em qua kia ăn chút gì đó cho đỡ đói đi. Anh đi tiếp đãi một số người"

" Dạ "

Nói rồi Biện Bạch Hiền ngoan ngoãn rời đi. Kì thực bụng cậu cũng đang rên cồn cào rồi. Từ sáng ngủ dậy bụng đã không ngừng đánh trống rồi, còn phải tốn biết bao thời gian trang điểm và thay y phục. Đói chết cậu mất thôi

Đứng gắp thức ăn một lúc, vừa mới ngồi xuống một bàn cạnh đó không lâu bỗng dưng phía trước có giọng nói truyền đến

" Đói đến vậy sao?"

Biện Bạch Hiền từ tử ngẩng mặt lên. Là Cố Phong, nàng hoảng loạn đảo mắt tìm xem Phác Xán Liệt ở đâu, tìm mãi cũng không thấy bèn liếc liếc mắt nhìn hắn nói " Anh sao lại đến đây?"

" Ba mẹ em gửi thiệp tới, tôi có thể không nể mặt mà không đến sao?" Cố Phong cười nhẹ nhàng, nụ cười này chua sót có, vui mừng, tự diễu cũng có. Bản thân hắn cũng biết được rằng hôm nay chính là lễ kết hôn của người con trai hắn yêu, nhưng đứng bên cạnh kề đôi lại không phải là hắn. Vậy tại sao lại còn cố vác mặt đến đây để thêm đau lòng? Chỉ vì lâu ngày không gặp nên cảm thấy nhớ cậu sao..? Hay chỉ vì muốn được nhìn bộ dạng vui vẻ của cậu một chút, được ngắm vẻ đẹp hạnh phúc của cậu khi diện trên mình chiếc váy cưới... hay chỉ là...

Một đống giả thiết chỉ là cứ dần dần hiện lên trong đầu hắn, một vài chỉ là có lẽ đã tích tụ thành cả một núi băn khoăn. Nếu đã là sự lựa chọn của cậu, hắn sẽ nguyện chúc cậu hạnh phúc. Người ta thường nói, tình yêu khiến chúng ta dù không muốn cũng bắt buộc phải hi sinh. Cũng như hắn mặc dù rất không muốn cậu cưới Phác Xán Liệt, nhưng nhìn vẻ mặt hạnh phúc đó của cậu, nhìn nụ cười toả nắng khiến mọi vật sinh sôi mà chỉ khi ở bên Phác Xán Liệt cậu mới có, hắn... đành phải buông tay.

Biện Bạch Hiền cười nhẹ ngây ngô nói " Vậy.. vậy anh cứ tự nhiên.. tôi tôi tôi.. đi đây trước "

Biện Bạch Hiền đứng lên định đi ra chỗ khác liền bị Cố Phong túm lấy cổ tay, ánh mắt của hắn như có luồng điện truyền sâu qua đôi mắt cậu khiến cậu cảm thấy có chút không thoải mái.

" Cố tổng, mời buông tay vợ tôi ra.."

Không biết từ khi nào Phác Xán Liệt đã xuất hiện ở gần đó dang đi tới bên cạnh. Bàn tay hắn nhẹ nhàng cậy đôi tay đang nắm lấy cổ tay nàng bỏ ra sau đó ôm cậu vào lòng

Cố Phong nở nụ cười trang nhã ánh mắt thâm thuý vẫn nhìn Biện Bạch Hiền " Tôi chỉ muốn nói lời chúc đối với em, mối tình đầu khiến tôi mê mẩn say sưa không dứt. Nếu lựa chọn của em là hắn, em phải sống thật hạnh phúc, hãy cố gắng gánh thay cả phần của tôi. Tôi vẫn luôn ở đây chờ em, nếu hắn có dám bắt lạt làm em uất ức, hãy đến tìm tôi tôi sẽ vẫn lại thu nhận em. Tình cảm của tôi với em dù bao lâu đi nữa cũng sẽ không thay đổi"

Phác Xán Liệt nhếch mép ôm chặt Biện Bạch Hiền hơn " Rất tiếc... sẽ không có cái này đó"

" Mong là như vậy" Nói xong Cố Phong liền quay đi ra khỏi hôn lễ. Có lẽ hắn nói như vây là quá đủ rồi, không nên ở lại quá lâu cái nơi đó bởi sẽ khiến tim hắn như bị thắt chặt lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro