Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắc Bang là băng đảng thế giời ngầm có sức bao phủ rộng lớn khiến chính phủ cũng phải cẩn trọng khi động vào. Hắc Bang được gia tộc nhà họ Jeon cai quản, nắm giữ toàn bộ kinh tế của Châu Á, toàn bộ quán bar, quán ăn lớn, sòng bài và các hoạt động kinh doanh khác đều nằm trong mạng lưới quản lý của nhà họ Jeon. Nhà họ Jeon không chỉ có máu mặt về quản lý nền kinh tế Châu Á mà còn bởi những vụ "thanh toán" đến rợn người. Những người đứng đầu Hắc Bang chưa bao giờ lộ diện ngoài công việc nội bộ nhưng chỉ cần nhắc tới một cái tên mà khiến cả thế giới ngầm phải khiếp sợ " JEON WONWOO" hay còn gọi là Jeon lão đại. Jeon Wonwoo chính là người thừa kế "ngai vàng" của nhà họ Jeon hiện tại , là người đứng đầu Hắc bang và là chủ tịch của tập đoàn dầu mỏ lớn nhất Châu Á. Jeon Wonwoo có một vẻ ngoài bề ngoài hảo soái nhưng lại mang đến cảm giác lạnh lẽo và chết chóc. Chỉ cần ở đâu Jeon Wonwoo xuất hiện là nơi đấy chắc chắn sẽ xộc lên mùi máu tanh tưởi và những vụ "thanh toán" kinh hoàng. Đụng vào Jeon Wonwoo không phải sống dở chết chết dở, cũng không phải tàn phế mà chỉ đơn giản là CHẾT, nhanh gọn và dã man, chết không toàn thây.
------------------
- "JEON LÃO ĐẠI"
Tất cả quán bar đều đồng loạt run sợ, không phải Jeon lão đại ở đâu thì ở đó có mùi máu sao ,không cẩn thận lại đến lượt mình đi chầu lão Vương. Ai ai cũng cúi gằm mặt xuống đất chỉ sợ bị lão địa nhìn trúng thì thật sự không dám nghĩ đến hậu quả mà mình phải chịu. Xu Minghao từ nãy vẫn trốn sau quầy bar cũng cảm thấy sống lưng lạng toát :" Mẹ nó, ông đây thà gặp cảnh sát còn hơn gặp lũ người này, chả nhẽ muốn ăn cơm tù khó đến vậy sao".
Bọn người của Jeon lão đại đá phăng tất cả những gì cản đường bọn chúng, đi đến một bàn VIP toàn những gương mặt của quan chức cấp cao đang ngồi lôi một người đàn ông có gương mặt nhăn nheo, béo ục ịch ra khỏi chỗ ngồi rồi lôi xềnh xệch đến chỗ Jeon WonWoo vẫn đang đứng. Ông ta quỳ sụp xuống không dám ngẩng đầu lên đối diện với người trước mặt, mồm chỉ lẩm bẩm được đôi ba câu:
- Lão đại Jeon ..... tôi ... tôi sai rồi..... thực ...thực sự sai rồi.... cầu cậu tha cho tôi.... cầu cậu..
Jeon WonWoo đưa mắt nhìn xuống người đàn ông đang quỳ dưới chân mình khóc lóc, cười khểnh. Mẹ nó! Dám đưa cớm đến chỗ ông đây làm ăn, lại còn phá chỗ làm ăn của ông đấy bây giờ lại dám cầu được sống!
Anh lạnh giọng nói:
- Nghị sĩ Na, đường đường là một ứng viên cho chức Tổng thống mà lại xuất hiện ở những nơi này,tôi thật sự thấy đất nước quá may mắn rồi.
Nghị sĩ Na run sợ nấc lên:
- Lão đại tôi thực sự sai rồi.... tôi cầu cậu nếu lần này cậu tha cho tôi... tôi nguyện làm thân trâu ngựa cho câ.... Aahhhh ... khụ khụ
Anh bực tức đá mạnh vào bụng ông ta khiến ông ta ngã lăn ra sàn, bay ra xa
- Cố tình dẫn cớm đến phá chỗ làm ăn của tôi, gọi gái ở bar tôi nhưng lại chơi bọn họ đến chết không những thế còn bí mật nộp đơn lên Chính phủ về những cuộc giao dịch trắng* của Hắc bang. Na Hyungshik, ông thực sự quá lợi hại rồi !
- Cậu Kim tôi thực sự sai rồi .... tôi sẽ rút lại đơn ... tôi sẽ ....
BÙM ..... BÙM....BÙM
Lão ta chưa kịp nói hết câu, 3 tiếng súng vang lên chấm dứt cuộc đời của của một kẻ tội đồ dám đâm dao sau lưng Hắc bang.
- Cắt hết ra gửi cho lũ sâu mọt Chính phủ từng bộ phận một, phải chắc chắn rằng tất cả đều nhận đủ quà của Jeon WonWoonày.
Câu nói được thoát ra khỏi miệng người nói một cách nhẹ nhàng nhưng lại khiến những người có mặt ở đây kinh hãi đến tột cùng.
Xu Minghao run lẩy bẩy ở trong gầm quầy bar , cậu ôm chặt lấy đầu như đang cố bắt nó nghĩ xem bây giờ cậu phải làm gì." Đúng rồi , phải thoát khỏi đây, cậu không thể ở đây thêm 1 giây phút nào nữa" . Nghĩ là làm, Xu Minghao lồm cồm bò ra khỏi gầm quầy bar và vô tình nhìn thấy cửa ra vào khi nãy bị bọn người đó đạp vào vẫn còn mở. Cậu nhanh chóng bò ra đến ngoài cửa trong lúc chưa ai chú ý đến , bò mãi cuối cùng cũng chuẩn bị thoát ra thì chân cùng tay cậu như bị một lực gì đó hút lại. Cậu ngoảnh lại thì thấy một người cao lớn, xăm trổ đầy mình đang xách cậu lên khỏi mặt đất:
- Tiên tử, em cứ thế này định bò về trời sao?
Xu Minghao mặt tái mét, mắt mở thao láo nhìn chằm chằm vào khuôn mặt góc cạnh tuyệt hảo soái kia mà lòng nổi giông bão: " Xong, Xu Minghao, mày chết chắc rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro