Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ra khỏi quán bar thì trời cũng đã tối đen, Xu Minghao được đàn em của WonWoo đưa lên một chiếc xe sang trọng. Xu Minghao mới đầu còn do dự nhưng đến khi cảm nhận được sau lưng một hơi ấm đang dần lan toả thì tự động cứng người bước vào xe. Xe chuyển bánh ngay sau khi Jeon WonWoo bước vào, Xu Minghao thực sự không hiểu sao mình lại có cảm giác nóng người ngượng ngùng khi ở cùng người kia nên từ khi lên xe tới giờ cậu chưa dám ngẩng đầu lên để nhìn người đó một phút nào.
- Em không phải vừa nãy mạnh miệng lắm sao, sao bây giờ lại ngồi xa như vậy chứ
Jeon WonWoo từ khi lên xe đã nhìn Minghao không rời mắt nhưng cậu tuyệt nhiên ngồi càng ngày càng xa đã thế lại không ngẩng đầu liếc hắn đến một cái. Cái này không phải cảm giác ngại ngùng đấy chứ. Biết cậu không thoải mái liền buông một câu bông đùa nào ngờ khiến cả khuôn mặt trắng nõn liền chuyển màu. Anh có lẽ càng ngày càng bị cậu cuốn hút rồi, vươn tay lôi cậu từ phía xa lại, kéo cậu vào lồng ngực săn chắc. Xu Minghao giật thót khi anh quấn lấy eo mình, cậu thực sự không cần sợ hãi đến vậy nhưng nhìn Jeon WonWoo hôm nay đi: sơ mi đen xắn tay để lộ cánh tay được bao phủ bởi những hình xăm lớn , tóc vuốt cao để lộ đôi lông mày kiếm sắc bén cùng với đó là các ngũ quan tinh xảo. Đúng, là Xu Minghao cậu đây không có tiền đồ mà mê sắc nhưng hỏi cả thiên hạ này có ai là không mê chứ mà đặc biệt là loại sắc cao phú soái này. Jeon WonWoo dí sát mặt mình vào mặt Minghao để 2 vầng trán và chóp mũi chạm vào nhau, anh thì thầm:
- Còn nhìn nữa thì tôi không ngại làm em tại đây đâu.
Xu Minghao nghe vậy mới bừng tỉnh, lấy tay chống ngực vào khuôn ngực săn chắc kia để đẩy lui anh ra
- Anh không lẽ bị tinh trùng thượng não rồi hay sao mà lúc nào cũng nghĩ đến vấn đề đấy vậy, tôi là điếm mà còn không như anh.Jeon WonWoo đang hả hê khi chọc tức thành công con mèo nhỏ trong lòng thì đột nhiên khựng người khi cậu nói đến vế sau. Phải, cậu là điếm, là đứa con trai đã lên giường với bao nhiêu đàn ông . Lời nói của cậu có vẻ chỉ là câu nói bình thường nhưng anh biết khi cậu đã có thể nói ra thản nhiên như vậy thì thật chua xót. Cậu chấp nhận bản thân rồi sao? Hay cậu đang ghét bỏ cái thân thể nhàm chán, dơ bẩn này? Jeon lão đại là đang cảm thấy đau lòng thì phải?
Anh đưa tay bóp mặt cậu kéo đến gần mặt mình rồi gằn giọng:
- Từ nay không cho phép em nói về mình như vậy, là điếm cũng được , là gì cũng được nhưng một khi em đã trở thành người của tôi... thì em chỉ đơn giản là người của Jeon WonWoo này thôi, thế là đủ rồi.
Xu Minghao khi nghe anh nói xong thì cái cảm giác đau khi bị anh bóp mặt đã bay đi đâu rồi, chỉ thấy mũi hơi cay cay, mắt lại nóng lên " Là đang bảo vệ mình sao". Phải chăng ông trời là đang cử người đến cứu rỗi cậu sao, lời nói ấy có khi cậu xuống mồ cũng không quên được. Một câu nói cứu rỗi được cả cuộc đời cậu con trai bất hạnh. Cậu lặng người, hạ tầm mắt xuống rồi như có ý nghĩ điên rồ nào chạy qua, cậu ngẩng đầu lên áp môi mình vào bờ môi đang ngay gần sát mặt mình. Vươn tay lên ôm lấy mặt người trước mặt để ấn nụ hôn vào sâu hơn. Vẫn là nụ hôn chạm môi như vừa trong quán bar nhưng lần này có phần ướt át và uỷ mị hơn. Khi cậu luyến tiếc rời đôi môi ấy thì lập tức nghe được giọng cười trầm ấm của anh. Cảm xúc biết ơn vừa lúc nãy chưa tan bây giờ lại thêm điệu cười ấy làm cậu ngượng muốn đâm đầu xuống đất, cậu định nói nhưng nhận ra giọng cậu còn run run" Chết tiệt, làm gì mà như trai mới lớn với mối tình đầu vậy chứ" , cậu sôi máu nhìn anh:
- Cười cái gì chứ, ai bảo anh nói làm cảm động như vậy làm gì, làm cảm động muốn chết....
Anh nghiêng mặt cúi xuống để đối diện với mặt cậu:
- Lời cảm ơn của em cũng thật đặc biệt nha, từ bây giờ cứ thế mà phát huy.
Cậu nhăn mặt phun ra hai chữ:
- Biến thái
Bị anh trêu đùa nãy giờ mới có thời gian nhìn ra ngoài đường, cảm giác lạ lẫm khiến cậu lên tiếng:
- Anh là đang đưa tôi đi đâu vậy?
Anh ôm lấy eo cậu , ngả người vào nghế nói:
- Về nhà tôi
Cậu nhảy dựng lên:
- Sao lại là về nhà anh chứ?
Anh nhướn mày:
- Không phải tôi đã mua em rồi sao, không về nhà tôi không lẽ em muốn.... ra khách sạn
- Anh nghiêm túc một lúc khó đến vậy sao
Anh cười đểu, hôn chụt vào má cậu một cái thật kêu:
- Chỉ không muốn nghiêm túc với mình em.
-Anh.....
Cậu thực sự không chịu nổi tên điên này rồi, thật muốn đập cho vài cái nhưng mà lực bất tòng tâm.
- Đủ rồi, nói tóm lại tôi sẽ ở lại nhà anh theo ý của anh nhưng còn đồ dùng, quần áo của tôi ở nhà cũ thì sao chứ?
- Vứt đi, mua mới
Cậu ngán ngẩm, có tiền đúng là có tất cả, cậu bám lấy vạt áo của anh nói:
- Đại ca, quần áo các thứ vứt đi có thể được nhưng tôi thực sự có đồ rất quan trọng ở đó... anh có thể bảo bọn họ quay lại được không. Tôi xin anh đó, ha
Cậu mắt chớp chớp, tung hết những tuyệt chiêu vòi vĩnh , nịnh nọt của mình để mong Jeon WonWoo chấp thuận. Anh cúi xuống nhìn cậu, yêu nghiệt, thực sự là yêu nghiệt. Không chấp thuận được với khuôn mặt này sao, thực sự là không thể.
- Được rồi , được rồi về nhà em là được. Đọc địa chỉ đi.
Anh phẩy tay, nhắm mắt ngửa đầu vào ghế nhưng trong lòng thực chất đang cười thầm. " Tối nay em chết với tôi".
Xu Minghao ngoài mặt sung sướng, nhổm lên ghế trên đọc rõ địa chỉ nhà rồi ngồi trở lại lòng anh. Kể ra mấy chiêu đó cũng lại hại đấy chứ.
Chiếc xe nhanh chóng quay đầu lại, hướng địa chỉ mà Xu Minghao vừa nói. Nhưng nào ai lường trước được cậu chỉ đơn giản muốn quay về lấy đồ cuối cùng lại thành ra có chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro