Cặp đôi ngốc nghếch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì biết sự thật rồi cho nên là vào mỗi giờ ra chơi, thay vì từ lầu ba đi thẳng một đường xuống căn tin thì bây giờ đàn chị đi xuống lầu hai, đi một vòng trên hành lang lầu hai rồi mới chịu rời khỏi.

   

Mục đích để làm gì?

    

Còn không phải do lớp của đàn em nằm ở dãy cuối lầu hai à. Mỗi lần muốn nhìn thì phải đi tới cuối dãy, cũng may hai đầu lầu đều có cầu thang cho nên không cần phải đi ngược lại.

   

Mỗi khi đàn chị đi ngang lớp đàn em. Điều đầu tiên mà đàn chị làm chính là liếc mắt đưa ghèn, ấy lộn, đưa tình nhìn vào cái bàn bên cạnh cửa sổ. Người ta thường nói một lần thì do trùng hợp, hai lần cũng là trùng hợp, ba lần thì miễn cưỡng cho là trùng hợp, nhưng bốn lần liên tiếp như vậy thì phải đặt một dấu chấm hỏi.

   

"Đàn chị lại đến nữa kìa."
    
    

Theo sau câu mách lẻo của con JooE ngồi bên cạnh thì Nancy ngẩng đầu lên. Và đây là lần thứ năm trong tuần Nancy thấy đàn chị đi ngang lớp mình, cũng là lần thứ năm cả hai mắt nhìn mắt, rất là lâu.

    

Đàn chị khẽ gật đầu, mỉm cười một cái.
Đàn em tim đập chân rung, cố trấn định mà quay đi.

   

"Chị ấy chào mày mà sao mày không biểu hiện gì hết vậy?"

    

Nancy không trả lời.
  
   

"Sao lỗ tai mày đỏ thế kia?" - Nhỏ JooE rờ tai Nancy thì bị cô đẩy ra - "Liên quan gì mày?"

    

"Ohhhh,  ngộ biết rồi, lị là đang ngại chớ giề?" - Nhỏ JooE cười khúc khích, ra vẻ chị đây biết tuốt - "Người ta là hoa khôi của trường đó, mày cứ làm giá thì có ngày người ta bỏ đi luôn cho coi. Đến lúc đó đừng làm mặt sầu cho người ta coi nha, khó nhìn muốn chết."

   

"Ai làm mặt sầu?" - Nancy liếc bạn mình.

   

"Ôi, tao nói phong long đấy." - Nhỏ JooE cũng không thèm chấp, tiếp tục cúi đầu lướt newfeed của mình.

    

Mà ở đằng kia, sau khi đàn chị tạo ra một tư thế cúi chào hết sức nhẹ nhàng thì sau khi rời khỏi tầm mắt của đàn em. Đàn chị liền úp mặt vào tường, bộ dáng chính là đang xấu hổ đến nơi. Hai chân giãy giãy như muốn chết chìm.

    

Đáng chết, đã nói lần này phải mở miệng nói chuyện với em ấy rồi nhưng vẫn làm không được, đúng là ngu ngốc mà!

    

Bạn của nàng đi qua, nhìn thấy nàng úp mặt vào tường thì mới thắc mắc, "Yeonwoo, mày làm gì vậy?"

    

"Hả?" - Nàng nhìn bạn mình, sau đó nhìn vào bức tường, hai ngón tay gõ gõ vào bức tường và nói, "Tao đang tìm kiến lửa."

   

"..."

   

"Sao không có con kiến lửa nào hết vậy?" - Yeonwoo mò mò, sau đó nhìn sang bạn mình, biểu hiện trên khuôn mặt cô bạn lúc này thực sự trông rất khó coi.

    

Nàng biết, bản thân mình trong mắt cô bạn đã triệt để bị mất giá.

   

"Không có con kiến lửa nào cả, tụi mình đi ăn thôi."

   

"..." - Cô bạn gần như là cạn lời. Cô nhìn bức tường. Kiến lửa ? Nhỏ này hôm nay bị điên hả bay.

    

Còn Yeonwoo thì lại thở dài lần thứ N trong ngày. Tương tư không khổ cũng sầu quả không có sai.

   

Lần tiếp theo nhất định phải bắt chuyện được với em ấy!

    

"Trào puổi sháng!" - Yeonwoo bắt chuyện.
 
     

Và đây là cái lần tiếp theo gặp Nancy đây. Cả hai gặp nhau trong thư viện.

    

Nancy nhìn đàn chị rồi mới chậm rãi trả lời, "Gần trưa rồi."

   

"..."

   

Nói cái gì đi, Yeonwoo tự mắng mình!

  

"Uhm.." - Nàng bước đến bên cạnh đàn em - "Trời hôm nay đẹp ha?"
   
   

"Dự báo thời tiết nói buổi chiều Seoul sẽ mưa."

   

"..." - Thôi mày im mẹ nó luôn đi Yeonwoo.

   

Đàn em lựa xong vài cuốn sách rồi rời đi. Đàn chị bấm bụng đứng tại chỗ, muốn nói nhưng lại không nói được câu nào hết. Đàn chị trước giờ không giỏi nói chuyện, nhất là mấy câu ngọt ngào.

     

Bỗng đàn em ra tới cửa thì quay lại hỏi, "Đàn chị, chiều nay trời sẽ mưa, đàn chị đã mang ô chưa?"

   

"Hả?" - Yeonwoo nghĩ một chút rồi lắc đầu - "Không có."

   

Nancy gật đầu, "Vậy thì về chung đi. Em đợi đàn chị dưới lầu. Dù sao cũng tiện đường."

    

Yeahhhhhhh!

Yeahhhhhhhhhhhh!

Yeahhhhhhhhhhhhhhhh!

  

Khỏi phải nói, đàn chị vui đến mức muốn nhảy lầu.

   

Đàn em bước ra khỏi lớp, bước đi vài bước rồi cúi xuống, úp mặt vào chồng sách mình mới mượn được, miệng thở hắt ra một hơi thật dài.

    

Huhu, được về chung với đàn chị rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro