thân phận bị lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông già hút một điếu thuốc lào rõ dở hơi rồi mới lên tiếng. Lúc này thì cậu thực muốn đấm một cái cho bỏ ghét vào cái bản mặt anh.
"Cậu chủ Vương Tuấn Khải là một nhà chính trị gia lớn, cậu ấy vừa từ Mỹ quay về, phải nói làm sao đây? Đứa con hiếu tử giỏi giang vừa vác vali về nước đã chạy ngay đến tìm cậu, cậu nghĩ ông chủ có giận không?".
" Thầy ấy không phải giáo viên sao?". Ông ta chỉ lắc đầu, còn chuyện sau đó chính là đầu dây bên kia đang âm thầm nhắc nhở....
"Xử lí cậu ta cho nhanh gọn, tôi không muốn đứa con này cuốn vào tình ái quá sâu".
" Dạ thưa ông chủ".
Ông già chỉ phẩy tay một cái, Thiên Tỉ đã bị ngất mà không hay. Chí Hoành núp cạnh bên thấy chuyện bất ổn thật rồi. Nhân lúc chúng không để ý, cậu chạy một mạch đến bốt điện thoại công cộng. Một quãng đường khá xa toà nhà Thiên Tỉ bị giam giữ, nhưng cậu vẫn liều mình gọi cho Vương Tuấn Khải.
Lúc này thì con men rượu Tuấn Khải đang mê man. Cứ thổn thức gọi tên Thiên Tỉ mà đâu biết cậu đang gặp nguy hiểm. Tiếng chuông điện thoại cứ reo mà không thấy ai nhấc máy, Chí Hoành bắt đầu sốt ruột rồi. Cậu không thể để mặc tiểu Thiên ở lại một mình được, mà cũng không thể tự mình cứu người. May sao, cậu cũng nghe được tiếng ấp ớ của anh, cậu vội vàng nói không thành tiếng.....
"Thầy à....mau cứu Thiên Tỉ".
Chỉ cần nghe đến tên cậu, anh liền bật dậy trong bất giác. Không biết là gì khiến anh thức tỉnh, nhưng anh tin rằng tình yêu anh dành cho cậu không bao giờ dễ dàng chấm dứt như thế. Một người chỉ biết nhắc nhở người con gái mình yêu tuân thủ luật này luật nọ, nhưng chính anh khi nghe tiếng gọi của Thiên Tỉ, phóng xe với tốc độ kinh khủng. Anh chỉ nghĩ một điều ....
" Chờ anh, em đừng xảy ra chuyện gì hết, biết không?".
Bọn cận vệ của ông già từ đâu lần mò tới, tóm cổ Chí Hoành chưa kịp đóng chốt bốt điện thoại. Cậu giờ đây cũng trở thành một con tin rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro