Từ khi đó...ta là của nhau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Em thích mèo lắm sao?".
     " Ừm, hầu như loài động vật nào em cũng thích cả".
         Anh ngồi một chặp rồi lấy tay xoa đầu con bé mà cười rằng :
    "Sau này em lớn, có muốn làm vợ anh không?".
         Nó suy nghĩ một chặp rồi nhẹ nhàng lên tiếng :
    " Chỉ cần là người giống ba em, em đều yêu".      
          Kể từ lời nói đùa non nớt khi ấy, không biết cậu còn nhớ không? Nhưng đối với Tuấn Khải anh mà nói, từ giây phút anh tỏ tình cậu, họ đã là của nhau rồi.
         Chiếc xe lao nhanh như tên bay cuối cùng đã đến chỗ toà nhà theo lời Chí Hoành đã miêu tả trong điện thoại. Nhưng vừa tới nơi anh lại không thấy bóng dáng Thiên Tỉ và Chí Hoành đâu cả, anh điên cuồng gọi tên nhưng vô dụng vì họ không còn ở đó nữa.
        Nhìn thấy dưới mặt đất sợi lục lạc anh mua tặng cậu, anh càng lo lắng hơn sự nguy hiểm sẽ xảy ra với cậu.
       Phía Chí Hoành, cậu la hét vùng vẫy nhưng vô ích, nhưng cậu thực thông minh đó nha, mỗi lần đi qua chỗ nào đều thả một hột đậu cả. Mong là Tuấn Khải sẽ phát hiện ra.
"Các người đưa tôi đi đâu?".
" Thằng nhóc câm miệng đi....mày còn ngọ ngoẹ tao thả xuống cống giờ".
"Um....".
" Thiên Tỉ , cậu sao rồi?".
"Tớ mệt lắm, đói lắm, khát nữa".
" Này, các ông không cho chúng tôi ăn, uống gì sao? Tội bắt cóc và hành hạ trẻ em ông có gánh được không?".
Ông ta nghĩ sao kêu đàn em đi mua đồ ăn, nơi hoang vu hẻo lánh giờ chỉ còn lại hai người.
Từng mùi hôi thối bốc ra nồng nặc, ẩm mốc của nền nhà làm Thiên Tỉ thấy nhức đầu và khó chịu. Cậu nhớ anh, nhớ rất nhiều, rồi giọt nước mắt nhỏ xuống vừa mặn vừa chát.
"Tiểu Thiên cậu đừng khóc, cậu kiệt sức lắm rồi, còn khóc nữa sẽ mất nước đó".
" Hic.... Hoành Hoành à....".
"Nín đi mà!".
" Ưm ".
Chí Hoành tuy là học sinh nhưng cậu rất giỏi, tuy là có chút sợ nhưng cậu kìm lòng phải giữ bình tĩnh, nếu cậu cũng gục ngã ai sẽ bảo vệ tiểu Thiên chứ.
Nắng đã lên, không ngờ là Thiên Tỉ và Chí Hoành mất tích được hai ngày rồi, không chỉ phụ huynh lo lắng mà tất cả các học sinh trong lớp cũng không ai an lòng được, cứ lo lắng mãi thôi.
Còn bên ông Vương , ngày ngày ra vào cũng không thấy đứa con trai đâu, có chút buồn phiền.
" Alô ".
" Dạ, thưa chủ tịch".
"Chăm sóc thằng bé đó, khoan hãy làm hại nó, giữ mạng nó lại cho tôi, chắc sẽ có việc nhờ tới nó".
" Dạ".



____________
Alo
KarJack_1128  đăng 4 chap liền nhá :))
Mai đăng 2 chap đi nhá Min
Tối Cn đăng nốt 2 chap cuối là hoàn rồi nhá :))
#Lãnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro