chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trước phòng cấp cứu, Tay cứ yên lặng như vậy, một cử động nhẹ cũng không. Lúc Singto lái xe đến vùng biển hoang vắng ở ngoài ngoại ô liền làm anh lo lắng không nguôi. Cuối cùng anh đã quyết định bí mật lái xe theo sau. Nhưng vừa đến nơi đã chứng kiến cảnh Singto
bị một chiếc ô tô mạnh mẽ tông ra xa. Cả người Tay cũng theo đó mà run lên. Đến khi lão già kia ngồi vào xe và rời đi, anh mới nhanh chóng chạy đến đỡ lấy cơ thể đẫm máu kia. Singto lúc này đã hoàn toàn mất nhận thức, cả người buông thỏng tựa vào Tay.

Cảm giác chờ đợi thật làm người ta vô cùng khó chịu. Đã hơn bốn tiếng đồng hồ rồi, một chút động tĩnh gì cũng chẳng thấy. Chỉ thấy bóng đèn phòng cấp cứu sáng rực mà lòng anh nỗi bão từng cơn. Còn Krist, cậu vừa về nhà đã thấy ông quản gia thấp thỏm đi đi lại lại, vẻ mặt tràn đầy lo lắng. Cậu chau mày khó hiểu, đôi chân dài thẳng tắp không nhanh không chậm tiến đến gần dò hỏi:
" Chú, có chuyện gì mà cháu thấy chú lo lắng vậy?"
Bác quản gia giương ánh mắt nhìn cậu, trong lòng đấu tranh xem có nên nói cho cậu biết hay không. Chuyện Thiếu chủ bị tai nạn tuyệt đối phải giữ bí mật, nhưng nhìn khuôn mặt sốt sắng của chàng trai trước mắt liền làm ông thở dài mà phun ra một câu:
" Thiếu chủ bị tai nạn giao thông. Hiện tại không biết tình hình thế nào. Nghe nói là đang đi vào tình trạng nguy kịch..."
Krist sau ba giây bất động liền vội vã hỏi địa chỉ bệnh viện sau đó tức tốc rời đi. Cậu chạy thật nhanh. Cậu sợ! Cậu sợ rằng nếu mình chậm một giây thì người kia sẽ hoàn toàn biến mất. Bước ra khỏi thang máy, Krist cứ cắm đầu mà chạy đi. Đến khi thấy bóng dáng Tay ngồi ở ghế thì mới dừng chân mà thở hắt một cái. Điều chỉnh lại nhịp thở, cậu nhanh chóng bước đến hỏi nam nhân đang ngồi ở dãy ghế kia:
" Anh ta sao rồi?"
" Vẫn chưa biết kết quả."
Cậu không nói gì nữa, ngồi xuống đối diện Tay, đôi mắt dán chặt vào cánh cửa trắng toát. Sau hơn hai tiếng đồng hồ dài dăng dẳng, cuối cùng nó cũng mở ra. Ông bác sĩ đưa tay gỡ bỏ khẩu trang, mồ hôi ướt đẫm trán chảy xuống khuôn mặt đau buồn kia. Thời khắc nhìn thấy vẻ mặt buồn bã đó của ông bác sĩ, tim cậu bỗng chốc nhói lên một cái. Tay thấy ông im lặng liền kích động hỏi:
" Mọi chuyện thế nào rồi?"  "
Chúng tôi xin lỗi! Cậu ấy không qua khỏi. Tỉ lệ chấn thương quá cao, toàn bộ các khớp xương đều bị tổn thương nặng.  Và.... tim đã ngừng đập!"
Tay sau khi nghe xong cả người vô lực ngồi xuống ghế. Tại sao mọi chuyện lại trở nên tồi tệ đến vậy? Anh hiện tại vẫn chưa tiêu hóa được hết câu nói vừa rồi của ông bác sĩ. Không! Singto không thể nào chết được!
Tay kích động đấm mạnh vào tường. Các khớp xương sau đó bắt đầu tê rần, cảm giác đau buốt lan tỏa. Anh bật khóc, giọt nước mắt ấm nóng lăn dài...
Về Krist, cậu không nói gì. Đôi chân bủn rủn ngồi xuống ghế. Trong hốc mắt bắt đầu xuất hiện vài tia máu đỏ. Chẳng mấy chốc, nước mắt đã trực tràn nơi đầu mi. Cậu cười lạnh. Chẳng phải hắn chết là điều cậu mong muốn sao? Hắn chết, coi như thù xưa đã được trả. Cậu đã có lại tự do và cậu có thể xây dựng một cuộc sống mới cho mình. Nhưng sao tim đau quá. Cứ như một ai đó vừa lấy vật sắt nhọn đâm vào, máu cứ thế mà túa ra ướt đẫm.   Trời về đêm, cái lạnh thấu xương của mùa đông cứ thế vây lấy cậu. Xô cậu vào buốt giá cùng đau đớn. Đến bây giờ, cậu đã thật sự thừa nhận mình yêu hắn. Yêu đến điên rồi! Vừa yêu vừa hận làm cậu tự thấy bản thân mình thật có lỗi. Có lỗi với gia đình và có lỗi với cả trái tim cậu. Giọt nước mắt trong suốt theo đó mà rơi xuống đôi má lạnh toát thấm vào lòng khiến tâm can cậu một phen đau nhói!
Bước vào căn biệt thự rộng lớn, mọi thứ đã chìm vào tĩnh mịch. Chẳng còn bóng dáng ngang tàn ngồi ở phòng khách mà cau mày mỗi khi cậu đi về đêm nữa. Bước vào phòng, cảnh tượng hắn thô bạo cưỡng bức cậu lại hiện lên khiến cậu không chịu được mà ôm tai, nấc lên thành từng tiếng. Nơi này đã có quá nhiều đau đớn, và cũng chính nơi này, cậu.... đã yêu hắn!
Ngã vật ra giường, cậu cố dỗ giấc ngủ cho mình. Cậu muốn mình quên đi mọi thứ. Muốn sau giấc ngủ ấy, mọi thứ sẽ trở lại ban đầu và sẽ có con người ấy ôm cậu vào sáng ngày mai. Nhưng liệu, điều đó sẽ xảy ra?   
Sáng hôm sau, Krist đã tỉnh giấc từ lâu rồi. Nhưng cậu vẫn không muốn mở mắt. Cậu sợ rằng hé mở đôi mi, mọi đau buồn sẽ ùa ập vào người cậu và con người ấy sẽ không hề xuất hiện như cậu mong muốn. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, cậu dùng hết can đảm mở to đôi mắt của mình. Xung quanh chỉ là căn phòng trắng xóa cùng luồng khí lạnh người. Nhìn sang bên cạnh, vẫn là một mảng giường trống. Cậu khẽ cười một cái nhạt nhẽo, tay đưa lên vuốt nhẹ ga giường sau đó bước vào toilet.   Vừa bước đến cầu thang, cậu đã nghe giọng Tay. Lén nhìn ra ngoài phòng khách, một số người làm cùng ông quản gia đang đứng đối diện anh . Từng chữ từng chữ cứ văng vẳng bên tai cậu: 
" Chuyện vừa qua quá đỗi bất ngờ khiến chúng ta không thể thích ứng kịp. Hiện tại, mọi người cũng chẳng cần phải làm ở đây nữa. Tôi sẽ trả gấp đôi tháng lương này cho mọi người, sau đó giúp mọi người tìm một công việc khác phù hợp hơn. Mọi người thời gian qua đã dốc hết sức làm việc ở đây, vì vậy hôm nay, tôi xin thay mặt Thiếu chủ, gửi tới mọi người một lời cám ơn!" 
Những cô người làm sau khi nghe câu nói kia thì rụt rịt khóc. Thời gian qua họ ở đây, Thiếu chủ đã đãi ngộ rất tốt với họ. Bây giờ bất ngờ làm việc cho người khác khiến họ không ai nỡ đi. Thấy vẻ mặt mọi người như vậy, Tay cũng thở dài một cái, nói tiếp: 
"Ruangroj hiện tại đã bị Amarin thâu tóm rồi. Và Wang cũng đã ngồi vào chiếc ghế Thiếu chủ kia. Bây giờ mọi người ở lại đây cũng chẳng làm gì. Thôi thì hãy tìm một công việc khác. Cứ coi như chúng ta chỉ có duyên đến đây!" 
Câu nói an ủi phần nào làm nhẹ đi nỗi buồn của những cô gái kia và cả bác quản gia cũng vậy. Thôi thì cứ xem như ý trời! 
Krist sau khi nghe xong, trong lòng cũng buồn thay. Bỗng thấy Tay nhìn mình, cậu cũng chậm rãi giữ khuôn mặt thản nhiên ngồi xuống đối diện. Cả hai cứ ngồi im như vậy, lúc sau, Tay mới lên tiếng: 
" Cậu bây giờ đã có thể rời đi rồi. "
Krist không nói gì, chỉ nhìn hắn.
Tay sau khi uống ngụm nước liền tiếp tục: 
" Hãy làm điều gì cậu muốn. Và đừng phí bỏ một khoảng thời gian nào của mình cả!" 
Cậu không nói gì, chỉ ậm ừ rồi bước lên lầu. Tay sau đó cũng rời đi. Cậu nhìn quanh căn phòng một lượt. Nơi này có quá nhiều kỉ niệm. Đau có, ấm áp cũng có!  
Sau khi cho hết đồ vào balo, cậu nhanh chóng rời khỏi. Căn nhà bỗng chốc chìm trong hoang vắng, ưu buồn!  Mọi thứ chẳng lẽ đã kết thúc ở đây?    
~~~~~~oOo~~~~~~
Hehe đã thi xonggg điểm quá là ổn áp    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro