Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ dấu chấm than của cô đã phát huy tác dụng, trận tiếp theo Tiêu Chiến không mời cô nữa.

Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục dùng nhân vật Thái Văn Cơ, lần này Xạ Thủ lại đổi người, không ngờ là Sắp Khai Giảng Rồi Hoang Mang Quá mời cô.

Mới đánh được một lúc, Sắp Khai Giảng Rồi Hoang Mang Quá đã bị đối phương giết, dâng tặng luôn giọt máu cuối cùng.

Đến khi chết lần thứ hai, Sắp Khai Giảng Rồi Hoang Mang Quá không nhịn được nữa.

Sắp Khai Giảng Rồi Hoang Mang Quá: Thái Văn Cơ???

Địch Lệ Nhiệt Ba cảm thấy hơi ngại, phá Tiêu Chiến thì không sao, chứ người khác thì cô cũng biết ngại chứ.

Tay Không Hái Bông: Tôi không biết chơi mấy, mới tập chơi thôi.

Sắp Khai Giảng Rồi Hoang Mang Quá:... Mở mic lên nghe tôi chỉ huy đi.

Lúc trước anh Quốc toàn dạy trực tiếp, thế nên cô chưa từng mở mic bao giờ, đây cũng lần đầu tiên Địch Lệ Nhiệt Ba bấm vào loa và mic nhỏ bên góc trái, vừa bật lên đã nghe thấy một giọng nói khá thô lỗ.

"Cuối cùng tôi cũng biết vì sao Tiêu Chiến ngàn năm đều chơi Xạ Thủ, giờ lại đổi sang đi trung lộ rồi, Thái Văn Cơ đáng sợ thật."

Địch Lệ Nhiệt Ba: "..."

Địch Lệ Nhiệt Ba còn chưa kịp buồn bã, bỗng có một âm thanh đã lâu rồi chưa nghe thấy vang lên: "Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ đang thị phạm cho cậu cách sử dụng nhân vật Gia Cát Lượng chính xác hơn thôi."

Giọng nói trầm ấm lại có vẻ trêu ghẹo, Địch Lệ Nhiệt Ba lập tức ngẩn người. Cũng ngay lúc đấy, Tôn Ngộ Không ở phía đối phương đang đánh quái không biết từ đâu chui ra, chỉ một gậy đã khiến Thái Văn Cơ đang đứng giữa mất hết nửa cây máu.

Nhân vật Cao Tiệm Ly ở khu vực đường giữa bên đối phương cũng theo rất sát, vừa mới khai chiến, Thái Văn Cơ đã bị giết ngay.

Sắp Khai Giảng Rồi Hoang Mang Quá Quá vừa chạy vừa gào: "Đông thế này!" Nhưng không kịp nữa, trong vòng vây ba người của địch, Xạ Thủ chỉ bắn được hai mũi tên thì chết tươi.

Gia Cát Lượng Ngọc Thố Đảo Dược định lên đường trên chi viện, nhưng đến đường dưới đã chậm một bước, ba người bên đối phương cũng vây lấy anh. Lúc này tuy bên địch vừa đánh quái chỉ còn vài giọt máu, nhưng Pháp Sư và Tank vẫn còn hơn nửa cây máu.

Địch Lệ Nhiệt Ba nằm dưới đất cứ ngỡ Gia Cát Lượng cũng sắp chết luôn. Ai mà ngờ chỉ với một tuyệt chiêu chạy lệch, Gia Cát Lượng đã chém bay đầu quái, sau đó xông lên giết chết Cao Tiệm Ly.

Double kill!

Nhưng mà anh cũng chỉ còn vài giọt máu, nên phải bỏ chạy nhanh, Tank bên đối phương đương nhiên không chịu để yên, chạy sát theo sau. Không ai ngờ, lúc này Gia Cát Lượng hồi lại kĩ năng thứ hai, thế là lại xuất một tuyệt chiêu nữa, lấy mạng Thượng Đan.

Triple kill!

Tất cả các thao tác chưa tới mười mấy giây, Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn hoa cả mắt chóng cả mặt chỉ biết đờ người ra theo dõi. Sắp Khai Giảng Rồi Hoang Mang Quá gào lên: "Con chó Tiêu Chiến nhà cậu."

Hai người từ đầu trận đến giờ vẫn không lên tiếng cũng phải phát ngôn.

Slime: "Tiêu Chiến, con Gia Cát Lượng này cậu chơi được đấy, sao chưa thấy cậu chơi chưa giờ thế?"

Long Vương 2001: "Trạch Lượng lần nào cũng giành Pháp Sư, không đến lượt cậu ấy đâu."

Tiếng cười khẽ và giọng nói trầm ấm của Tiêu Chiến truyền từ tai nghe ra, anh nói rất rõ ràng: "Thao tác thông thường thôi."

Địch Lệ Nhiệt Ba cảm thấy lồng ngực của mình đập mạnh cùng lúc với giọng của anh.

Sắp Khai Giảng Rồi Hoang Mang Quá: "Hứ, cậu không đóng kịch thì chết à? Thái Văn Cơ, lát nữa cậu đứng trong bụi cỏ đánh quái hộ tôi."

Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn còn chìm đắm trong ba lần giết địch vô cùng bá đạo của Tiêu Chiến, hỏi theo bản năng: "Bụi cỏ nào?"

Mọi người im lặng đồng loạt.

Địch Lệ Nhiệt Ba cũng ngơ ngác một hồi, đột nhiên nghĩ đến vấn đề nãy giờ không để ý, Tiêu Chiến... chắc là không nhận ra giọng nói của cô đâu nhỉ?

Sắp Khai Giảng Rồi Hoang Mang Quá giật mình hỏi: "Con gái?"

Chuyện này chắc không có gì kỳ lạ đúng không?

Địch Lệ Nhiệt Ba: "Chẳng phải game này có đến bốn mươi phần trăm là nữ à?"

Tuy nói cô chơi game không giỏi, nhưng mà những chuyện liên quan đến đại diện phát ngôn cô đều nghiên cứu rất kỹ.

Sắp Khai Giảng Rồi Hoang Mang Quá: "Tại cô là người mà "Vật cách điên với con gái" Tiêu Chiến kéo vào đó. Tiêu Chiến, cậu không quen cô ấy thật à?"

Tiêu Chiến: "... Ừ."

Sắp Khai Giảng Rồi Hoang Mang Quá: "Không phải bạn trên QQ hả?"

Tiêu Chiến không lên tiếng, còn đang suy nghĩ "Vật cách điên với con gái" là ý gì, thì Địch Lệ Nhiệt Ba lại đang rất căng thẳng, ngàn lần hy vọng anh đừng nhớ ra điều gì. Cô là bạn cùng lớp với anh, dĩ nhiên là có QQ của anh, nhưng vì tò mò hiếu kỳ mà cô đã tạo một tài khoản QQ khác để thêm bạn, dù là thêm bạn hai lần cũng không được đồng ý, hay để ảnh đại diện xinh gái (người đó không phải cô) cũng không có tác dụng.

Lúc chán nản cô lên Baidu gõ số QQ của anh, không ngờ vô tình phát hiện anh để lại số QQ ở một diễn đàn những người yêu thích du hành không gian. Thế là cô nhanh trí dùng danh nghĩa bạn bè trong nhóm diễn đàn để kết bạn với anh, ai dè anh đồng ý thật.

Dù sao cô cũng chẳng hiểu gì về ngành khoa học này, khi kết bạn với Tiêu Chiến cũng chỉ nói được dăm ba câu, cũng có khi phát hiện ra cô chẳng biết gì, từ đó Tiêu Chiến cũng chẳng trả lời cô nữa.

Lúc học cấp ba đúng là Tiêu Chiến khá kiêu ngạo. Địch Lệ Nhiệt Ba sợ Tiêu Chiến nhớ ra chuyện gì, lập tức trả lời: "Lúc trước tôi kết bạn bậy bạ ấy mà." Rồi hỏi tiếp: "À đúng rồi, tôi nên đi vào bụi cỏ làm gì thế?"

Sắp Khai Giảng Rồi Hoang Mang Quá quả nhiên chuyển sự chú ý sang cô: "Nhìn xem đối phương có bao vây chúng ta không, nếu có thì cô phát tín hiệu."

"Được."

Thái Văn Cơ chầm chậm di chuyển vào bụi cỏ, sau đó mới nhớ ra Tiêu Chiến...

Đúng là không nhớ ra giọng nói của cô rồi. Địch Lệ Nhiệt Ba tuy yên tâm, nhưng trong lòng cũng không nén nổi thất vọng, sau đó cô lại khinh bỉ sự thất vọng của mình, trong lòng hết đợt sóng này đến đợt sóng khác ập đến, phong phú vô cùng. Đứng canh địch khá là chán, thế là cô kéo bản đồ xem Tiêu Chiến đang làm gì, kết quả chưa trốn việc được mấy giây lại bị địch đánh chết trong lúc đánh quái.

Tank của đối phương rất phối hợp chạy lên đánh quái, lại đánh chết Sắp Khai Giảng Rồi Hoang Mang Quá thêm một lần nữa.

Sắp Khai Giảng Rồi Hoang Mang Quá nằm dưới đất, thoi thóp: "Thái Văn Cơ, cô đi theo Pháp Sư đi, để tôi một mình được rồi."

Tiếp theo lại nói: "Tiêu Chiến, người nào mời vào người đó chịu trách nhiệm đi."

Tiêu Chiến ung dung đáp lại: "Được thôi, Xạ Thủ yếu kém như cậu chẳng đáng được bảo vệ."

Sắp Khai Giảng Rồi Hoang Mang Quá: "..."

Bị Xạ Thủ đuổi ra chỗ khác, Địch Lệ Nhiệt Ba đành buồn bã đi theo Gia Cát Lượng.

Gia Cát Lượng là một tướng rất linh hoạt, hai kĩ năng cơ bản đã có thể dịch chuyển được rồi, mà thao tác của Tiêu Chiến lại rất nhanh và ổn định, cho nên Thái Văn Cơ rất khó để theo kịp anh. Nhưng Tiêu Chiến cũng chẳng có yêu cầu gì với cô, cả quá trình cũng không lên tiếng.

Lại thắng thêm một ván. Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn vào số liệu lần cuối, không ngờ Gia Cát Lượng của Tiêu Chiến giết hết hai mươi mốt người.

Mà thành tích Thái Văn Cơ của cô cũng không quá tệ!

Địch Lệ Nhiệt Ba vui vẻ kích động nhìn thành tích của mình, chỉ muốn chụp màn hình gửi cho chị Linh khoe ngay thôi. Nhịn tới nhịn lui, cuối cùng vẫn gửi qua, thành ra lại chọc chị Linh nổi giận mắng: "Địch Lệ Nhiệt Ba, ngày mai em còn phải chụp quảng cáo đấy! Trễ thế rồi không ngủ, em không cần cái mặt của mình nữa à?"

Địch Lệ Nhiệt Ba trả lời qua loa: "Em ngủ đây, ngủ đây ạ." thế là cô tắt Wechat, quay lại game đợi họ kéo mình chơi thêm vài ván nữa. Nhưng đợi cả buổi không thấy bảng mời vào, bấm vào mục bạn bè thì Tiêu Chiến đã offline rồi.

Còn sớm thế mà đã đi ngủ rồi à?

Địch Lệ Nhiệt Ba cũng kết bạn với ba người còn lại, tiếc nuối tắt điện thoại đi ngủ, ai dè cô không ngủ được, một lúc sau lại lên game, rồi nạp tiền vào tài khoản mới này, định bụng mua hết các tướng và trang phục của nó.

Ai dè vừa nhìn vào mục nạp tiền, một lần chỉ có thể nạp 648 tệ...

Ai lập ra cái quy định quái gở này thế.

Nạp xong hai lần, bạn giàu có của chúng ta mất hết kiên nhẫn, thế là sáng sớm hôm sau khi Tiểu Chu vừa đến, Địch Lệ Nhiệt Ba đưa điện thoại mình cho cô ấy.

"Giúp tôi nạp tiền vào điện thoại đi."

Tiểu Chu: "Hả? À nạp bao nhiêu thế?"

"Nạp cái 648 ấy, nạp một trăm lần đi."

Tiểu Chu: "... Có xài hết không đấy?"

Địch Lệ Nhiệt Ba phất tay: "Sau đó giúp tôi mua hết tất cả các tướng và ngọc nhé, à trang phục cũng mua hết... À thôi, chỉ cần mua cái nào đẹp thôi."

Thế là buổi tối sau khi chụp hình quảng cáo xong, Địch Lệ Nhiệt Ba về đến nhà lại đăng nhập vào game, nhân vật của cô đã sáng lấp lánh, cây súng cùi kia đã đổi thành súng pháo mạnh!"

Vừa online thì Sắp Khai Giảng Rồi Hoang Mang Quá gửi lời mời tham gia trận đấu.

Địch Lệ Nhiệt Ba chẳng ngạc nhiên về lời mời này, vì buổi chiều lúc cô đang kiểm tra trang phục của mình, phát hiện ba người họ đã đồng ý kết bạn với cô rồi, cô chợt nghĩ ra, thế là tặng mỗi người hai bộ trang phục.

Đều là trang phục cho những tướng hôm qua họ sử dụng. Địch Lệ Nhiệt Ba có chú ý, lúc đó họ đều không mặc trang phục gì cả.

Cứ như vậy mà họ không dẫn cô theo đánh trận cũng không được rồi. Quả nhiên, lời mời ấy chưa gì đã đến rồi đấy thôi.

"Tay Không Hái Bông" vừa vào phòng, bốn người hôm qua có mặt đầy đủ.

Sắp Khai Giảng Rồi Hoang Mang Quá: "Cô tặng tôi hai bộ trang phục sao?"

Long Vương 2001: "Tôi cũng nhận được".

Slime: "Me too."

Tay Không Hái Bông: "Mong các đại thần dẫn tôi đánh đội O(∩_∩)O"

Địch Lệ Nhiệt Ba diễn vai dễ thương chẳng hề có chút áp lực nào.

Chỉ có Tiêu Chiến không lên tiếng.

Địch Lệ Nhiệt Ba cười thầm.

Sắp Khai Giảng Rồi Hoang Mang Quá cảm động bấm nút bắt đầu trận chiến. Vừa vào đến Arena, Sắp Khai Giảng Rồi Hoang Mang Quá mới chú ý Tiêu Chiến vẫn không có trang phục cho Gia Cát Lượng, thế là lên mic hỏi.

"Tiêu Chiến cậu không mặc trang phục cô ấy cho sao?"

Tiêu Chiến bình tĩnh đáp: "Tôi không có."

Địch Lệ Nhiệt Ba cố gắng nhịn cười, đợi một lúc mới cố gắng nhập vai đáng thương lên tiếng: "Lúc định mua tặng Ngọc Thố đại thần thì phát hiện hết tiền mất rồi."

Cả game bỗng chốc lặng im, tiếp đó là tràng cười lớn: "Hahahahahaha... Cũng có lúc con gái đặt Tiêu Chiến vào vị trí cuối cùng cơ à hahahha..."

Cậu ta cười khoái chí vài tiếng, sau đó lại nổi giận chửi: "Tiêu Chiến cậu bán đứng tôi."

Tiếp theo là âm báo hệ thống vang lên, Hoa Mộc Lan phía đối phương đã giết chết Sắp Khai Giảng Rồi Hoang Mang Quá đang đồng hành với Ngọc Thố Đảo Dược ở khu vực đánh Thuật Sĩ Khổng Lồ, dâng hiến giọt máu cuối cùng.

Tiêu Chiến sau khi lấy được bùa Thuật Sĩ của đối phương thì ung dung nói: "Rút lui đúng lúc."

Nói xong còn không quên đâm thêm một nhát: "Yên tâm, tôi đã lấy được bùa Thuật Sĩ, lần này cũng không thiệt thòi mấy."

Thật sự là... rất gợi đòn =..=


Địch Lệ Nhiệt Ba chợt nhớ lại thời cấp ba, lúc nào Tiêu Chiến cũng được cả đám nam sinh vây quanh, đứng giữa trung tâm nói đùa vui vẻ, sôi nổi vô cùng. Cậu ấy lúc nào cũng là người tài giỏi nhất, thành tích học tập cũng thế, đánh bóng rổ cũng vậy, không ngờ chơi game cũng giỏi.

Nhưng cô lại không biết nên nói không giống chỗ nào. Hình như... kiệm lời hơn xưa nhiều chăng? Luôn cảm thấy chỉ khi Sắp Khai Giảng Rồi Hoang Mang Quá chọc phá cậu ấy mới mở miệng nói, thậm chí có những lúc cười nhưng vẫn khiến người khác có cảm giác buồn man mác. Dù sao Địch Lệ Nhiệt Ba cũng là diễn viên, đối với những thay đổi cảm xúc nhỏ nhặt luôn rất nhạy cảm, đó cũng là bệnh nghề nghiệp của cô.

Chẳng lẽ do tuổi tác lớn rồi, trầm tĩnh hơn xưa?

... Không đúng, cô nghiên cứu anh làm gì cơ chứ?

Địch Lệ Nhiệt Ba lập tức vứt bỏ những suy nghĩ đột nhiên ập đến đó, nghiêm túc chiến đấu với nhân vật Thái Văn Cơ.

Địch Lệ Nhiệt Ba cố gắng chơi hai ván Thái Văn Cơ, cảm giác mình tiến bộ thần tốc, số lần chết cũng giảm đi rất nhiều. Thế là cô cả gan thử đánh một ván với nhân vật Tôn Tẫn, trước khi trận đấu bắt đầu cô còn chột dạ bảo mình không biết chơi, ai dè lại thắng!

Tuy là có vài lần cô sử dụng tuyệt chiêu đều hướng vào chỗ hoang sơ không có người!

Địch Lệ Nhiệt Ba còn đang định tập luyện thêm một ván với nhân vật Tôn Tẫn, Sắp Khai Giảng Rồi Hoang Mang Quá ngại ngùng nói: "À, chúng tôi phải đi đánh xếp hạng, ngày mai mới dẫn cô đấu thường nhé? Gần đây chúng tôi đều rảnh cả."

Địch Lệ Nhiệt Ba ngạc nhiên: "Không dẫn tôi theo nữa à?"

Hỏi xong mới cảm thấy mình khờ thật, tài khoản phụ này của cô mới chơi được vài ván. Cuộc thi xếp hạng còn chưa mở khóa được, người ta ai cũng hạng sao lấp lánh hết rồi, cấp bậc chênh lệch như thế, khó lòng dẫn cô theo được. Trong Vương Giả Vinh Diệu chỉ có thể chênh lệch một cấp bậc mới đấu chung với nhau được.

"Không kéo nổi." Sắp Khai Giảng Rồi Hoang Mang Quá càng ngại hơn, dù sao cũng lấy hai bộ trang phục của người ta mà.

"Các cậu đi đi." Đột nhiên Tiêu Chiến lên tiếng: "Tôi không có hứng thú với thi xếp hạng."

Nói xong câu đó thì ván này cũng kết thúc rồi.

Trong một ván đấu, nếu như đã kết thúc thì không thể dùng mic để nói chuyện nữa. Địch Lệ Nhiệt Ba đang buồn bực vì bị bỏ rơi, đột nhiên trên màn hình hiện bảng mời tham gia chiến đấu.

Ngọc Thố Đảo Dược ( Bạn bè ở QQ)

Kim cương III.

Mời bạn tham gia đấu thường 5v5 Arena.

Đồng ý --- Từ chối.

Địch Lệ Nhiệt Ba ngơ ngác.

Cái này... Chẳng lẽ anh muốn kéo mình cô thôi?

Nhưng cô có tặng trang phục gì cho anh đâu nhỉ.

Nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba không hề do dự nhấn đồng ý, quả nhiên trong đội chỉ có mỗi cô và Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bắt đầu trận đấu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro