Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến gõ ngay dấu chấm hỏi sang cho cô.

Địch Lệ Nhiệt Ba cầm điện thoại, càng nghĩ càng cảm thấy quyết định lần này của mình là đúng.

Bây giờ cô cũng phát hiện ra, tuy cấp của Tiêu Chiến là kim cương, nhưng trình độ của anh còn hay hơn cả anh Quốc nhà chị Linh, đi đánh cùng anh tiến bộ nhanh hơn tập luyện với anh Quốc.

Nếu anh có thể tập trung dạy cô giống anh Quốc thì nhất định cô sẽ tiến bộ thần tốc.

Thế nhưng làm sao để thuyết phục Tiêu Chiến làm hướng dẫn viên cho "người lạ" này đây?

Tiêu Chiến là chàng trai năm đó thẳng thừng từ chối lời tỏ tình của cô, chuyện này đúng là khó giải quyết.

Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không vội vàng trả lời anh. Cô nắm điện thoại đi đi lại lại hai vòng trong phòng khách, sau đó gọi điện cho Tiểu Chu: "Tiểu Chu à, cô bảo Đan Đan giúp tôi làm tấm hình ngay bây giờ nhé, nội dung là có một công ty muốn tổ chức cuộc thi Vương Giả Vinh Diệu cho nhân viên, công ty nào thì chọn bừa đi, phải làm hoành tráng một tý, vừa nhìn sẽ thấy rất quy mô, mười phút nữa đưa cho tôi."

Tiểu Chu cảm thấy nghệ sĩ nhà mình gần đây toàn đưa ra yêu cầu kì quái, nhưng vẫn cố gắng thực hiện.

Mười phút sau, Địch Lệ Nhiệt Ba gửi tấm hình lúc nãy Đan Đan làm gấp cho Tiêu Chiến.

"Công ty chúng tôi đang tổ chức cuộc thi Vương Giả Vinh Diệu, tôi muốn thắng vẻ vang một tý, sau này rất có lợi cho công việc."

Tiêu Chiến:...

Địch Lệ Nhiệt Ba: Chẳng lẽ công ty các anh không tổ chức hoạt động à?

Tiêu Chiến: Cuộc thi đọc diễn cảm có được tính không?

Địch Lệ Nhiệt Ba:...

Địch Lệ Nhiệt Ba cũng rất tò mò, rốt cuộc nơi anh công tác như thế nào.

Bệnh vẩy nến biến mất trong 2 ngày với một phương pháp đơn giản.

Lúc lên đại học chẳng phải anh học ngành Tài Chính sao? Những ngành như thế chẳng phải hay bắt kịp bước chân thời đại sao? Sao lại tổ chức thi đọc diễn cảm?

Nhưng bây giờ không phải lúc để thỏa mãn tính tò mò của mình.

"Tôi đăng kí thi rồi, mà tôi lại chẳng biết chơi tý nào, cũng không thể để đồng nghiệp phát hiện chuyện này."

"Tôi thấy cô nên tìm người khác dạy sẽ tốt hơn, tôi có thể bỏ game bất cứ lúc nào."

Địch Lệ Nhiệt Ba ngơ ngác: "Tại sao vậy?"

Trong lòng Tiêu Chiến khá bực bội, không ngờ lại có thể nói chuyện lâu như thế với bạn trên mạng không biết đã add từ lúc nào, nhưng vì lễ phép cho nên anh vẫn kiên nhẫn giải thích: "Gần đây tôi được nghỉ phép, kỳ nghỉ có thể kết thúc bất cứ lúc nào. Hơn nữa tôi cũng chỉ mới chơi được vài ngày thôi."

Chỉ mới chơi được vài ngày mà đã giỏi như thế? Địch Lệ Nhiệt Ba càng kích động hơn, như thế có phải là cô cũng có thể giỏi được như anh?

Nói ra thì thành tích năm đó của cô tuy không tốt bằng Tiêu Chiến, nhưng mà sau khi cố gắng học tập vẫn ở thể lên được Top 2x.

Địch Lệ Nhiệt Ba chớp chớp đôi mắt long lanh: "Vậy bình thường lúc đi đấu trận anh dạy cho tôi nhiều một chút được không? Ví dụ như nói cho tôi biết tôi đánh không đúng chỗ nào, phải làm thế nào, như thế được không? Ngày nào anh bỏ không chơi nữa thì tôi sẽ tìm người khác."

Địch Lệ Nhiệt Ba: "Ngọc Thố Đại Thần, nhờ anh đó."

Rồi gửi thêm một biểu cảm đáng thương.

Qua một lúc Tiêu Chiến mới trả lời: "Được."

Địch Lệ Nhiệt Ba nắm chặt tay thành nắm đấm.

Ok rồi! Từ từ từng bước một. Anh đã đồng ý bước đầu tiên, cách bước thứ hai còn xa à?

Đợi đã, bước thứ hai của cô là gì?

Nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba cũng bỏ qua vấn đề đó, cười híp mắt gõ tiếp hàng chữ: "Vậy chúng ta bắt đầu liền đi!"

Không đợi anh trả lời, Địch Lệ Nhiệt Ba trực tiếp đổi sang giao diện trò chơi, sau đó gửi lời mời vào khung chat QQ.

Tiêu Chiến nhìn thấy đường link trong khung chat QQ nhảy ra, bất giác sững người.

Hình như rõ ràng anh đã từ chối cô, tại sao bây giờ lại có cảm giác như đã đồng ý rồi nhỉ?

Hai người lại phối đội với ba người lạ, bắt đầu trận đấu.

Trong lúc chọn tướng, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn chọn Thái Văn Cơ, không ngờ trong đội lại có người chọn Ngưu Ma và Đại Kiều, có quá nhiều SP, Tiêu Chiến gõ chữ: Cô chọn Vương Chiêu Quân đi.

Địch Lệ Nhiệt Ba chưa từng sử dụng nhân vật Vương Chiêu Quân, chỉ mới thấy đối phương sử dụng thôi, hình như khá lợi hại? Thôi dù sao cũng có Tiêu Chiến ở đây, cô chẳng phải sợ gì cả, thế là chọn ngay Vương Chiêu Quân.

Sau khi đánh được mười tám phút, cô vinh quang mang về thành tích 0-8 cho mình.

Như thế chưa phải là thảm hại nhất, thảm nhất là AP bên đối phương đánh cô chết ba bốn lượt còn like cho cô.

Địch Lệ Nhiệt Ba cảm thấy tủi nhục.

Cô tức giận vào QQ gõ hàng chữ: "Không ngờ AP bên đối phương lại bấm like cho tôi!"

Tiêu Chiến: Đợi chút.

Một lúc sau anh gửi lời mời, Địch Lệ Nhiệt Ba bấm vào đấy, nhìn thấy gương mặt quen thuộc của đám người Sắp Khai Giảng Rồi Hoang Mang Quá.

Tay Không Hái Bông: Tôi vẫn sử dụng nhân vật Vương Chiêu Quân à?

Không có người lạ ở đây, Tiêu Chiến mở mic: "Công ty cô tổ chức cuộc thi chắc là dùng hình thức đấu thường, e là Thái Văn Cơ không được sử dụng, mà tướng này không dẫn đội được, cũng chẳng có chút tác dụng xoay chuyển tình huống nào. Người mới dùng Vương Chiêu Quân cũng không tệ."

Địch Lệ Nhiệt Ba cũng mở mic: "Nhưng tôi không biết chơi."

"Kỹ năng của nó rất đơn giản, kỹ năng một có thể sát thương cộng giảm tốc độ, kỹ năng hai có thể đóng băng, kỹ năng ba có thể tạo mưa, đánh ba chiêu liên tiếp, phần thêm kỹ năng cô hãy chọn kỹ năng tàng hình."

Địch Lệ Nhiệt Ba thay đổi phần kỹ năng.

Sắp Khai Giảng Rồi Hoang Mang Quá chen miệng vào: "Đợi đã, xảy ra chuyện gì mà tôi không biết à? Cuộc thi ở công ty là sao?"

Thời gian chọn tướng đã hết, sau khi vào trận đấu Địch Lệ Nhiệt Ba trả lời anh: "Là công ty chúng tôi tổ chức thi Vương Giả Vinh Diệu, cho nên tôi mời Ngọc Thố đại thần dạy tôi chơi."

Sắp Khai Giảng Rồi Hoang Mang Quá gửi một loạt kí tự không hiểu đây là ý gì.

Slime: "Tiêu Chiến dạy người khác cũng được lắm. Trạch Lượng là một minh chứng sống, lúc cậu ta mới tập, chơi Hỏa Vũ tệ muốn chết."

Sắp Khai Giảng Rồi Hoang Mang Quá không chịu bỏ cuộc: "Tôi chỉ xem một lần, học cách thao tác, rồi tự tìm hiểu thêm nhé."

Còn có chỉ thao tác?

Địch Lệ Nhiệt Ba tò mò hỏi thêm: "Vương Chiêu Quân có thao tác gì không?"

2001 nói: "Hình như là không có."

Nghe có vẻ thao tác của tướng này khá đơn giản, ván này Địch Lệ Nhiệt Ba thể hiện tốt hơn một tý, nhưng cũng không thể xem là tốt lắm, thành tích cuối cùng là 2-7-2.

Cuối cùng Tiêu Chiến phải nhắc nhở vài câu: "Kỹ năng thứ hai phải chú ý dự đoán, lúc dùng tuyệt chiêu có thể dùng kỹ năng tàng hình để di chuyển vị trí, lúc Thích Khách đánh thì cô cứ dùng kỹ năng thứ hai."

Địch Lệ Nhiệt Ba ghi nhớ lời anh, ba ván tiếp theo vẫn sử dụng nhân vật Vương Chiêu Quân, dần dần tìm được niềm vui khi chơi nhân vật này, có lúc gặp may đóng băng đối phương giành được quyền đánh, chơi tướng này còn có cảm giác thành tựu hơn Thái Văn Cơ.

Trận thứ năm cô vẫn sử dụng Vương Chiêu Quân, ai dè lúc này trong đội của địch cũng có một người sử dụng tướng này.

Trong game mà gặp phải trường hợp trùng tướng, đối với Địch Lệ Nhiệt Ba điều đó còn đáng sợ hơn đi thảm đỏ mà mặc trùng đồ với người khác.

Vì những lúc mặc chung bộ đầm dạ hội thì lần nào cô cũng thắng, dù sao chỉ có người khác thấy ngại mà thôi, trong game này người ngại nhất định là cô rồi.

Địch Lệ Nhiệt Ba vô cùng căng thẳng, dẫn đến trận này đánh không bằng ván trước, bị Vương Chiêu Quân bên đối phương đóng băng hết lần này đến lần khác, chết thê thảm.

Sau khi ván đấu đó kết thúc, Tiêu Chiến vẫn là MVP bên thắng, còn Vương Chiêu Quân đội kia là MVP bên thua. Địch Lệ Nhiệt Ba nghĩ đi nghĩ lại, buồn bã lưu lại đoạn đấu vừa nãy để tham khảo.

Buổi tối lúc đi ngủ, Địch Lệ Nhiệt Ba mở trận thứ năm ra xem, nhìn từ góc độ của Vương Chiêu Quân bên đối phương, quan sát xem cô làm cách nào đánh lén người khác trong bụi cỏ, làm cách nào đứng vững trong đội, cảm giác mình lại có thêm nhiều kinh nghiệm.

Dĩ nhiên, cô phải cố gắng quên đi đối thủ ngu như heo lúc nãy chính là bản thân mình.

Haizz~~ không ngờ lúc trước cô học diễn xuất phải xem đi xem lại những video của tiền bối, lúc đánh game cũng phải xem như thế.

Lúc ông trời tạo vật nhất định đã ban cho cô nhan sắc hơn người, còn những thiên phú khác đều giảm bớt rồi chăng? Địch Lệ Nhiệt Ba cảm thấy suy nghĩ của mình quá có logic, ngậm ngùi nhìn lại bản thân.

Cô xem trận đấu thứ năm hai lần, vẫn chưa cảm thấy buồn ngủ, thế là cô lại xem lại những trận trước đấu cùng Tiêu Chiến, cắt đi góc độ của Tiêu Chiến. Con tướng anh sử dụng là Gia Cát Lương, vẫn giỏi như thế, lúc bắt đầu trận đấu được tám phút, Gia Cát Lượng chỉ còn một tia máu, Xạ Thủ còn hơn một phần máu bên đối phương đuổi giết, liên tục tung chiêu và chạy thoát thân. Xạ Thủ bên đối phương thấy anh chạy mất hút rồi, yên tâm ở khu rừng nhà mình đánh quái, ai ngờ Gia Cát Lượng lẳng lặng quay lại, nấp vào bụi cỏ gần đấy, khi Xạ Thủ đi ngang qua thì chỉ dùng một tuyệt chiêu là đã lấy mất đầu của đối phương.

Địch Lệ Nhiệt Ba nhớ đến cảnh lúc nãy Xạ Thủ bên đấy nổi giận đùng đùng, không ngừng mắng Gia Cát Lượng, thế là lại suy nghĩ vẩn vơ...

Cô nhanh chóng đưa ra một kết luận — Mình cũng phải chơi đánh lén. Trước giờ cô đánh không lại cũng vì bản thân đánh trực diện quá nhiều!

Chơi game này thực ra cũng cần đến đầu óc. Địch Lệ Nhiệt Ba đột nhiên ngộ ra chân lý phải chơi đánh lén, trình độ đương nhiên sẽ tăng nhanh thần tốc. Lúc đánh đội chung với đám người Sắp Khai Giảng Rồi Hoang Mang Quá cũng không liên lụy họ. Có một lần cô may mắn đóng băng được ba người đang còn một tia máu, hồi hộp nhanh chóng bấm vào tuyệt chiêu, không ngờ lấy được "Triple kill" đầu tiên trong đời.

Đám người Sắp Khai Giảng Rồi Hoang Mang Quá bấm like liên tục, khen cô hết lời. Địch Lệ Nhiệt Ba cũng khá đắc ý, lưu trận đấu đó lại tự xem một mình.

Và rồi trong đêm khuya tĩnh mịch, khi cô mở trận đấu ấy xem lại lần nữa, thì phát hiện lúc đấy Tiêu Chiến đang ở bên cạnh, anh đứng yên không đánh.

Vậy thì triple kill này là Tiêu Chiến nhường cô rồi?

Cô hơi buồn mở bảng chat QQ, nằm trên giường gõ dòng chữ: "Ván triple kill lúc nãy là anh nhường tôi à?"

Không ngờ Tiêu Chiến vẫn còn online, vài phút sau đã trả lời cô: "Tôi kiếm đủ tiền rồi, cô lấy phần đấy sẽ thích hợp hơn."

Địch Lệ Nhiệt Ba ôm mặt, tiện tay sửa tên, một lúc sau mới trả lời.

Tay Không Hái Bông: "Cảm ơn."

Gần đây chị Linh mới nhớ ra cô nghệ sĩ của mình mấy ngày liên tục xin nghỉ không đến phòng làm việc, thế là chị lên thẳng nhà Địch Lệ Nhiệt Ba. Vừa mở cửa còn chưa kịp lên tiếng thì nghe âm báo Vương Giả Vinh Diệu phát ra từ điện thoại của Địch Lệ Nhiệt Ba.

Đây... Hình như không phải đang làm biếng.

Địch Lệ Nhiệt Ba chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn, đi thẳng vào nhà. Chị Linh đuổi theo, sau đó nhìn thấy Địch Lệ Nhiệt Ba giành được MVP cho nhân vật Vương Chiêu Quân, chiến tích là giết được tám người, chị không tỉn nổi vào mắt mình.

"Em đang đấu với máy à?"

"Chị mới đấu với máy ý." Địch Lệ Nhiệt Ba lườm chị: "Em đang đấu hạng đấy."

Lòng tin được bồi dưỡng sau trận triple kill kia, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng lặng lẽ một mình đi đấu hạng, vừa bắt đầu cũng khá căng thẳng, ai dè phát hiện thì ra bậc Thanh Đồng cũng dễ đánh.

Lần này chị Linh kinh ngạc thật sự: "Giỏi quá vậy, bây giờ em có gan đi đánh một mình rồi cơ à?"

"Em lấy được hạng Hoàng Kim cấp 4 rồi này, được xếp hạng rồi đấy."

"Em uống thuốc gì mà giỏi thế?"

Địch Lệ Nhiệt Ba đắc ý: "Thiên phú!"

Chị Linh cũng hùa théo: "Giỏi quá giỏi quá. Anh Quốc không dạy em cái này nhỉ? Em tự tập luyện sao?"

"Hô hô." Địch Lệ Nhiệt Ba không nhịn được đành khoe: "Thực ra em tìm được cao thủ chơi game, nhờ người ấy dạy em đánh đấy. Em cảm thấy người ấy còn giỏi hơn anh Quốc nhiều."

Chị Linh cảnh giác, lo lắng hỏi: "Anh ta có đáng tin không thế? Không lộ chuyện chứ?"

"Yên tâm đi ạ, người ta không biết em là ai."

"Bạn trên mạng? Dạy bằng cách nào?"

"Thì mở loa, mic lên, dạy em nên sử dụng các kỹ năng ra sao, nên đi vị trí nào và làm gì."

"Ôi em phải đi uống ngụm nước đây."

Chìm đắm trong game khiến cổ họng cô khô rát, Địch Lệ Nhiệt Ba đưa điện thoại cho chị Linh: "Người đó chính là Ngọc Thố Đảo Dược trong mục bạn bè, chị bấm vào hình đại diện có thể xem được thành tích đấy."

Chị Linh cầm điện thoại, tò mò bấm vào ảnh đại diện xem thành tích, vừa nhìn vào đã há hốc mồm. Tỉ lệ thắng cao thì thôi đi, tỉ lệ người giỏi nhất trận cũng đáng sợ không kém. Chị tiếp tục xem phần tướng, tỉ lệ thắng của Gia Cát Lượng là chín mươi mấy phần trăm. Lần này chị cũng phục luôn rồi.

"Đúng là giỏi hơn anh Quốc nhà chị."

Chị Linh đưa điện thoại cho cô, vừa yên tâm cũng thấy tiếc: "Ôi, nếu như trong đời thực cũng có người biết chơi lại đáng tin gặp trực tiếp dạy em thì nhanh hơn nhiều."

Chị Linh buột miệng nói ra, nhưng lúc này Địch Lệ Nhiệt Ba khá dao động — Tiêu Chiến... Vốn dĩ là người quen trong đời thực. Nếu như anh có thể trực tiếp dạy cô, thì sẽ thế nào đây?

Nói ra cô cũng tò mò, đã mấy ngày trôi qua, hình như kỳ nghỉ phép của anh vẫn chưa kết thúc? Hơn nữa ngày nào cũng chơi game, có ai lại nghỉ phép như thế sao?

Bây giờ rốt cuộc anh đang làm gì? Luôn cảm giác không giống như những người làm tài chính.

Đợi chị Linh đi về, Địch Lệ Nhiệt Ba lên QQ tìm Tiêu Chiến.

Tay Không Hái Bông: Thố thần, kỳ nghỉ của anh là ở nhà cày game à?

Tiêu Chiến không trả lời cô.

Địch Lệ Nhiệt Ba càng lúc càng tò mò, không đợi Tiêu Chiến trả lời, lại lên Wechat tìm Bội Bội.

Cô hỏi rất khéo léo.

Nhiệt Ba: "Bội Bội, lớp chúng ta bây giờ bạn học nào kiếm được nhiều tiền nhất?"

Bội Bội: "Chẳng phải là cậu à?"

Nhiệt Ba: "Tớ đang hỏi là những người lúc trước có thành tích học tập tốt ấy, họ đều đang làm gì thế?"

Bội Bội: "À à, đám đó à, Tề Kỳ thì làm tổng biên tập ở công ty sách, Vương Giang thì làm phó giám đốc ở một công ty lớn."

Nhiệt Ba: "Còn nữa không?"

Bội Bội: " Tôn Tú thì làm bí thư thị trưởng."

Bội Bội: "Còn Đỗ Gia hình như làm ở Alibaba, thu nhập cũng khá cao."

Nhiệt Ba: "..."

Sau 3 phút

Nhiệt Ba: "Còn Tiêu Chiến thì sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro