Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13

- Bạch Hiền, cẩn thận, kẻo té đấy...

- Á, Hiền ca, huynh nắm nhầm rồi. Tay đệ đây nè, đừng kéo tóc đệ như thế.

- Bạch Hiền, đệ mà nôn vào áo ta, đừng trách ta vô tình nhé.

- Ta không say, ta muốn uống nữa. Người đâu, mang rượu lên đây.

- Mau, mau đưa đệ ấy về phủ, bá bá thúc thúc mà thấy được là no đòn đấy.

Lộc Hàm, Nghệ Hưng, Khánh Thù khổ sở kéo Bạch Hiền ra khỏi bàn tiệc, lần đầu tiên Bạch Hiền say đến thế. Không còn trông thấy một Bạch Hiền lém lỉnh đáng yêu nhưng cũng vô cùng nho nhã thư sinh nữa. Bây giờ chỉ còn trông thấy một thân ảnh người không ra người, ma không ra ma, quần áo nhếch nhác, xộc xệch, vừa đi vừa la hét đòi rượu. Đến tột cùng là hai ngày nay y gặp chuyện gì mà lại thay đổi như vậy chứ?

Trông theo đám người ấy, Xán Liệt khẽ thở dài, đoạn cất bước đi về phía nam vườn thượng uyển, không hay không biết có một thân ảnh lén theo phía sau.Hồ Bán Nguyệt về đêm thật yên tĩnh, từng cành liễu rũ khẽ đung đưa tạo nên một khung cảnh hữu tình. Ánh trăng nghiêng mình soi xuống mặt hồ phản chiếu trong nước một khuôn mặt đẹp như tạc tượng, nhưng đôi mắt của nam nhân ấy lại nhuốm đầy phiền muộn.

- Có tâm sự sao?Nghe tiếng nói vọng đến từ phía sau, không cần quay lại cũng biết đấy là ai.

- Nhân ca, huynh trở thành thầy bói từ khi nào thế?

- Không cần là thầy bói cũng biết được, tiểu tử nhà ngươi khi nào buồn mà chẳng ra đây.

- Huynh thật là...

Xán Liệt im lặng, Chung Nhân cũng im lặng. Chung Nhân vốn dĩ lúc nãy định đưa Bạch Hiền về phủ, nhưng lại thấy tiểu tử này có vẻ gì khác lạ, thế là đi theo. Đến nơi lại chẳng biết nên làm gì trong những tình huống như thế này.Hoàn toàn đối lập với sự im lặng phía bên bờ hồ Bán Nguyệt, cung Cảnh Dương của thái tử Trương Nghệ Hưng lại náo nhiệt hơn hẳn so với thường ngày.

Tiếng hát tiếng hò hét, còn có cả tiếng hú? trộn lẫn vào nhau tạo nên một âm thanh quái dị. Lâu lâu lại xen lẫn tiếng thở dài, tiếng mắng nhiếc, chợt một giọng nói cất lên:

- Làm sao để Bạch Hiền im lặng đây?_Chủ nhân gây ra hết thảy âm thanh ấy là Bạch Hiền, chủ nhân của tiếng thở dài cũng chính là chủ nhân của cung Cảnh Dương, và người vừa cất tiếng hỏi là Khánh Thù. Vì sợ Bạch Hiền sẽ náo loạn cả phủ Đại học sĩ nên cả ba đã đưa y về cung của Nghệ Hưng. Trên đường đi, Bạch Hiền không ngừng la hét, nào là ta ghét hắn, ta hận hắn. Xong rồi lại bỗng khóc huhu như trẻ nhỏ, nói ta thật sự rất quý hắn, ta không muốn hắn ghét bỏ ta đâu. Rồi chợt trở nên hung dữ, nói nào cái gì ta không cần hắn, hắn đi luôn cũng được. Cứ nháo đến tận nơi, đến nỗi Khánh Thù bật hỏi một câu:

- Cuối cùng là đệ cần hắn hay ghét bỏ hặn?

Nghê Hưng còn ngây thơ hơn nữa, nói hắn đấy là hai người hắn, một người hắn Bạch Hiền cần, một người hắn Bạch Hiền ghét bỏ, mà người hắn Bạch Hiền cần thì không cần y, nên y mới nói ghét hắn. Nói một hơi một hồi, Nghệ Hưng tròn xoe mắt hỏi Hàm ca, Hàm ca, cuối cùng là, có bao nhiêu người hắn vậy. Lộc Hàm dở khóc dở cười nhìn ba tiểu đệ của mình, sau cùng chịu không nổi cảnh tượng này nữa, kéo Bạch Hiền đứng thẳng dậy, hỏi thật to:

- Nói, hai ngày nay, đệ bị cái quỷ gì vậy?

Phía bên kia hồ, Chung Nhân đối mặt với Xán Liệt, nhàn nhạt nói:

- Ta thật không biết ăn nói, bất quá, nếu đệ tin tưởng người huynh này, có thể nói ra tâm sự đang chất chứa trong lòng, ta nghĩ đệ sẽ cảm thấy dễ chịu hơn là cứ ôm khư khư nỗi bất an một mình.

Xán Liệt nhìn biểu huynh của mình, đừng nói là tin tưởng, người huynh này nếu chỉ con mèo mà nói đấy là con thỏ, Xán Liệt cũng liền không hề chối cãi. Đối với Chung Nhân, Xán Liệt là kính trọng y, tin tưởng y... tuyệt đối. Bởi thế, Xán Liệt khoan thai mỉm cười, không nhanh không chậm nhả ra ba chữ...

BiệnBạch Hiền nhìn chằm chằm vào Lộc Hàm, những tưởng y sẽ tiếp tục la hét. Thế nhưng, nét cười trên khuôn mặt y chợt tắt, tựa như có tựa như không, vu vơ nói ra ba chữ...Hai câu trả lời, khiến bốn người im lặng.

- Biện Bạch Hiền...

-... Phác Xán Liệt.

Kết thúc chuơng 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro