Chuơng 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15

- Đó là lí do tại sao sáng nay đệ thất bại ở cuộc thi?

Xán Liệt cùng Bạch Hiền đồng thời ảo não gật đầu. Đã vậy, Khánh Đan lại còn hôn Bạch Hiền nữa chứ, nhắc lại chuyện này, đôi chân mày của Xán Liệt liền nhíu chặt lại, ra chiều khó chịu. Nhưng y biết, nụ hôn ấy chỉ muốn chúc Bạch Hiền may mắn thôi. Dẫu sao với bất cứ lí do gì, cũng đều cảm thấy khó chịu.

- Vậy giờ đệ tính làm gì? Tiếp tục im lặng sao? Còn các bá bá thúc thúc nữa?

- Đệ vẫn chưa biết, chỉ là bất quá chưa nghĩ xa như thế. Nói ra quả thật nhẹ lòng hơn rất nhiều.

Xán Liệt nhắm mắt, mơ màng nói. Chung Nhân khẽ đặt tay lên vai y, tỏ ý khuyên bảo:

- Đi nghỉ đi, hôm nay đệ mệt rồi. Chuyện sau này, mai hẳn suy tính.

Xán Liệt nhẹ gật đầu, đoạn cúi chào biểu huynh rồi bước đi. Định ghé sang phủ Đại học sĩ xem Bạch Hiền ra sao, nghĩ thế nào lại chán nản lắc đầu, xoay người bước về phủ Thái uý. Hắn bây giờ đã say đến không biết gì, gặp chỉ thêm phiền lòng.Bạch Hiền sau khi nói hết mọi tâm tình, lại còn nghe thêm cả Khánh Thù kể, bất quá cảm thấy tâm can rối bời, lời Xán Liệt nói ong ong trong đầu: Là vì muốn nghe Bạch Hiền khen, là vì muốn được Bạch Hiền ngưỡng mộ nên quyết tâm chiến thắng. Cũng chính vì Bạch Hiền mà thua cuộc. Suy nghĩ mãi cũng không hiểu, bỗng đứng bật dậy, phun ra một câu khiến Lộc Hàm, Nghệ Hưng và Khánh Thù dở khóc dở cười nhìn nhau. 

- Đệ đi ngủ đây. Chuyện gì sáng mai hẳn nói tiếp.

Chưa đợi ai lên tiếng, vội vội vàng vàng thoái lui. Lộc Hàm như sực nhớ ra điều gì, quay sang hỏi:

- Thù nhi, sao đệ không nói sớm hơn, để cả hai tiểu tử ấy không phải hiểu lầm nhau như thế.

- Đệ cũng định nói ấy chứ, chỉ là chưa biết nên mở miệng như thế nào...

- Thôi, cũng muộn rồi. Bạch Hiền cũng đã nói sáng mai hẳn nói tiếp. Thù nhi, đệ nghỉ tại cung của Hưng Hưng luôn nhé._ Nghệ Hưng ra lệnh gia nô sắp xếp phòng nghỉ cho Lộc Hàm và Khánh Thù. Đoạn định xoay người về phòng nghỉ ngơi, bỗng trông thấy bóng người vụt qua. Thích khách? Y đưa tay nắm chặt thanh kiếm bên hông, phi thân lên nóc nhà, xem bóng người ấy chạy nơi đâu. Kìa, người ấy đang hướng về phía hồ Bán Nguyệt, Nghệ Hưng nhanh chân đuổi theo. Đến nơi, lại không thấy gì. Định hô hoán cho quân lính, tầm mắt lại rơi vào vật sáng lung linh dưới mặt nước. Một, hai, ba, rồi vô số đèn hoa đăng cứ lần lượt hiện ra, ánh trăng khẽ rọi vào làm cho cả mặt hồ như được bao phủ bởi thứ ánh sáng nhàn nhạt, nhưng lại đầy huyền ảo. Thứ ánh sáng không rực rỡ như mặt trời khiến ta cảm thấy choáng ngợp, ấy là thứ ánh sáng mang đến cho ta xúc cảm bình yên, ấm áp. Nghệ Hưng cứ thế ngẩn ngơ ngắm nhìn, như muốn thu trọn cả khung cảnh huyền diệu này vào trong đôi mắt.

- Đẹp không? _Giọng nói cất lên khiến y ngỡ ngàng. Người đang đứng trước mặt y là Chung Nhân. Không lẽ những chuyện này là do huynh ấy làm sao?Chung Nhân dường như đoán được ý của Nghệ Hưng, khẽ đánh mắt sang hướng khác, bâng quơ giải thích:

- Hôm qua Bạch Hiền có hứa sẽ đưa đệ đi thả đèn hoa đăng. Ta xem chừng như y quên mất điều này rồi, nên... Chuẩn bị hơi vội một chút, mong đệ đừng chê. Ấy ấy, Hưng Hưng sao lại khóc thế.

Chung Nhân hốt hoảng khi thấy đôi mắt của Nghệ Hưng đỏ hoe.

- Đẹp, đẹp lắm. Ca, cảm ơn huynh nhiều lắm. _ Nghệ Hưng ôm chầm lấy Chung Nhân, vùi đầu vào khuôn ngực rắn chắc ấy, y sợ nếu buông tay, thân ảnh này sẽ tan biến mất. Không phải là Bạch Hiền quên, mà ngay cả Nghệ , y cũng không hề nhớ đến chuyện này. Ấy mà Chung Nhân lại nhớ, tưởng tượng đến con người khí thế ngút trời bất phàm này lại ngồi tỉ mỉ đốt từng ánh đèn, rồi lại nhẹ nhàng thả xuống nước, khiến y không khỏi xúc động.

Chung Nhân lau nước mắt cho Nghệ Hưng, đoạn đưa cho y một đèn hoa:

- Hưng Hưng, viết điều ước cho ngày sinh nhật đi.

Nghệ Hưng mỉm cười, lấy giấy bút, vừa viết vừa che lại, cố không cho Chung Nhân xem. Viết xong, đem bỏ vào đèn hoa, rồi lại chạy đến phía bờ hồ, tỉ mỉ thả đèn hoa xuống nước. Tất thảy hành động của y đều được Chung Nhân thu hết vào tầm mắt. Ngay khoảnh khắc trông thấy nụ cười hớn hở của Nghệ Hưng khi nghe Bạch Hiền nói sẽ dẫn y đi thả đèn hoa, Kim Chung Nhân đã khắc trọn nụ cười ấy vào tâm can, nguyện làm tất cả để bảo vệ nụ cười ấy.

- Hưng Hưng, đệ ước gì thế?

- Không nói huynh biết đâu, nói ra sẽ không linh nghiệm nữa.

Chung Nhân bật cười khi trông thấy vẻ nghiêm túc của Nghệ Hưng. Thật đáng yêu. Y đã mười tám tuổi rồi mà vẫn viết điều ước rồi thả vào đèn hoa. Nụ cười vụt tắt khi cảm giác được thứ gì ươn ướt bên má. 

- Nụ hôn cảm ơn. Hôm nay là sinh nhật vui nhất của đệ. Tất cả là nhờ huynh.

Nghệ Hưng lấy hết can đảm để nói, nhưng vẫn không nghe Chung Nhân lên tiếng, liền buồn bã cúi mặt định quay đi. Đột nhiên, cánh tay bị một lực mạnh phía sau kéo lại, chưa kịp biết điều gì đang xảy ra, bỗng nghe giọng nói trầm thấp của Chung Nhân bên tai: 

- Hưng nhi, chúc đệ một đời mãi mãi vui vẻ, bình an.

Nói xong, Chung Nhân siết chặt vòng tay, ôm trọn Nghệ Hưng vào lòng. Y đứng đơ như hoá đá, cảm nhận được rất rõ nhịp đập của trái tim đối phương, cảm nhận được rất rõ hơi ấm của ái nhân. Bên bờ hồ Bán Nguyệt, lấp lánh trăng và sao, là ai ôm trọn kiếp tương tư, là ai lại chẳng dám giãi bày. Mãi mãi đến sau này, Chung Nhân cũng không bao giờ biết được điều ước của Nghệ Hưng đêm ấy, vỏn vẹn có ba dòng, nhưng là tâm can trọn một đời của y.

"Không cần được đời đời kiếp kiếp

Chẳng mong được sớm sớm chiều chiều

Chỉ mong được bình bình thản thản, nắm tay người đi giữa nhân gian"

(trích "Nắm tay du ngoạn nhân gian"- nhạc phim Bao Thanh Thiên)

Kết thúc chuơng 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro