Chuơng 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23

- Hữu Thiên...

- Hữu Khánh ca, hình như, ta đã sai ở đâu đấy. Đáng lẽ, không nên để Bạch Hiền và Xán Liệt, hai tiểu tử ấy thân với nhau...

- Ý đệ, như vậy sẽ tránh được chuyện đáng tiếc hôm nay?

Hữu Khánh cau mày.

- Có lẽ vậy... Lời lẽ không chắc chắn, có chút mơ hồ.

Tình này, đã được định sẵn... Chỉ tơ hồng buộc chặt, không thể cắt rời. Nếu thay đổi, e là, chỉ có thể là kiếp sau.Kiếp sau, ta là nữ nhân, đường đường chính chính bên cạnh ngươi.Kiếp sau nữa, lại là nam nhân, cùng ngươi chống trả thiên hạ.Luân hồi một trăm kiếp, gặp ngươi một trăm kiếp, yêu ngươi một trăm lần.

....

- Hữu Thiên, ta hỏi đệ, Bạch Hiền có gì không tốt?

- Duẫn Hạo ca, đệ không chê trách gì Bạch Hiền, chỉ là, tiểu tử là một nam nhân.

- Là nam nhân thì đã sao?

- Minh Phát ca, Bạch Hiền là quý tử của huynh. Huynh không lo lắng cho tương lai của y sao?

- Sao ta lại không thể lo lắng? Đệ không thấy sao Hữu Thiên, tương lai của Bạch Hiền, chính là Xán Liệt nhà đệ.Phận làm phụ thân, mong muốn lớn lao nhất của ta, không phải là tiểu tử trở thành kẻ thiên hạ vô song, tài trí hơn người. Chỉ mong sao y công thành danh toại, là một bậc trung thần ái quốc, hơn hết hưởng một cuộc sống vui vẻ, bình an. Hữu Thiên, không phải đệ cũng như thế sao?

Hữu Thiên ngẩn người. Phải, đời ta còn mong ước hơn chi? Nếu Xán Liệt đời đời kiếp kiếp được lưu danh sử sách, nhưng tâm can y đã hoá tro tàn, sống đời cô liêu tĩnh mịch, liệu đấy có phải là điều bậc phụ mẫu như ta mong chờ?

- Đệ, ... Người sai, hình như là đệ mất rồi.

Hữu Thiên lắc đầu ngao ngán.

- Vậy là đệ chấp thuận?

Hữu Khánh dò hỏi.

- Đệ còn có thể làm gì hơn. Với lại, Bạch Hiền tài đức vẹn toàn, buông tay y, Xán Liệt nhà đệ liệu có thể tìm được người thứ hai?

- Thật là tốt... _Chân Nghị vui vẻ._ Nhưng ta có nên thông qua Diệp Minh? Nếu nhỡ đệ ấy ...

- Việc đấy, để ta lo...

Hữu Khánh mỉm cười. Nếu y dám chống đối, liền đem y trói lại.

- Cơ mà, là Bạch Hiền gả cho Kim gia, hay là Xán Liệt gả sang Biện gia?

Duẫn Hạo ra chiều thắc mắc.

Đám tiểu tử đứng ngoài cửa, chợt nghe tiếng cãi nhau bên trong, hốt hoảng xông vào, quên mất cả phép tắc. Cửa vừa mở, chỉ trông thấy Minh Phát và Hữu Thiên đang đấu mắt nhau, Hữu Khánh và Chân Nghị Duẫn Hạo đứng bên cạnh xem kịch vui.

- Phụ thân, xin người, đừng vì chuyện của con mà trách cứ Kim thúc thúc.

- Hiền nhi, con nói gì thế?

- Phụ thân, người và thúc thúc, tình như hữu túc, nếu vì chuyện này mà hai người trở mặt thành thù, con có chết cũng không thể nhắm mắt.

- Tiểu tử nhà ngươi, nói nhăng nói cuội gì đấy? _Hữu Thiên quay sang cốc đầu Bạch Hiền. Suýt nữa, ta đã để mất cơ hội trở thành người một nhà với đứa trẻ đáng yêu này rồi. Thà y chịu khổ đau, chứ không muốn phá vỡ tình huynh đệ giữa ta và phụ thân y.

- Hiền nhi, là phụ thân con cùng thúc thúc, đang tranh nhau, ai sẽ là tân lang a.

....

Im lặng. Bạch Hiền và Xán Liệt xấu hổ nhìn nhau. Đột nhiên, Hữu Thiên kéo Bạch Hiền về phía mình, hùng hổ nói:

- Hiền nhi, lúc nãy con đã nói, mỗi sáng sẽ pha trà cho ta, như vậy, là con sẽ gả cho Kim gia, đúng không?

- Thúc thúc, người...

- Hiền nhi, sao lại khóc?

- Người, người chấp nhận rồi sao?

- Ngoan, không khóc nữa, là thúc thúc sai. Hiền nhi ngoan, gọi ta một tiếng "phụ thân" nào.

- Không được gọi... Minh Phát bực dọc, đoạn kéo Xán Liệt sang đứng cạnh.

- Liệt nhi, trừ khi là con gả cho Biện gia, bằng không, ta tuyệt đối không chấp nhận.

- Minh Phát ca, không có khả năng đó đâu.

- Hữu Thiên, ta là huynh trưởng của đệ...

- Chuyện đó đâu giải quyết được gì.

Cứ thế, mãi Hữu Thiên mới bằng lòng, nay đến lượt Minh Phát vì chuyện ai sẽ gả cho ai lại cương quyết không đồng ý. Nghệ Hưng chợt mỉm cười. Như vậy, chẳng phải đã là một kết cục tốt đẹp đối với Bạch Hiền và Xán Liệt sao? Đoạn lui về sau, hướng về vườn thượng uyển, dáng vẻ đầy u sầu.

....

"Nam nhân với nam nhân thì không sai, nhưng thái tử với nam nhân, là sai hoàn toàn... Là sai hoàn toàn"

Tại sao lại sai? Lời nói của Diệp Minh cứ văng vẳng bên tai y. Siết chặt thanh kiếm, y điên cuồng chém vào không khí, tiếng "vút" vang lên nghe thật rợn người, nhưng cũng đầy thê lương. Tại sao lại không thể? Nói như vậy, chẳng khác nào, phụ hoàng sẽ không bao giờ đồng ý cho mối nhân duyên giữa ta và Chung Nhân. Thái tử, thái tử là gì? Ngay cả người ta thương yêu ta cũng không thể nào giữ chặt?

"Aaaaaa..." Nghệ Hưng hét lớn, vứt thanh kiếm sang một bên, quỳ phục xuống đất, bàn tay nắm chặt đến nỗi từng móng tay như đâm vào da thịt, gần như tứa máu.

- Hưng nhi, đệ làm gì vậy?

Chung Nhân tức giận. Nghệ Hưng ngước nhìn hắn, nam nhân này, luôn luôn kề cận ta, thế nhưng, đối với ta, sao lại quá đỗi xa vời. Tựa như bóng trăng dưới nước, gần thật đấy, nhưng không thể nào chạm đến.Đau đớn nhất của y, là không có được người ta yêu thương...Đau đớn nhất của Chung Nhân, là khi ái nhân đã đứng trước mặt, nhưng ta không thể nào nói cho người biết, ta yêu người...Đứng giữa vườn đào, ta tự hỏi, tình này, liệu Nguyệt lão đã buộc chặt chỉ tơ hồng?

Kết thúc chuơng 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro