Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29

- Đồ nhi, con sao thế?

- Sư phụ, con đang rất lo lắng. Nam nhân ấy...

- Không sao đâu, con không tin ta à?

- Đồ nhi không dám.

Sư phụ khẽ gật đầu, hai thân ảnh sau đấy nhanh chóng biến mất. Bóng đêm như nuốt chửng cả hai vào lòng, không để lại chút dấu vết...

....

- Phàm ca, Phàm ca, huynh xem này...

Tử Thao vui vẻ đưa cho Diệc Phàm một tờ giấy, trên đấy chi chít chữ, toàn là... tên của các món ăn. Diệc Phàm khẽ nhíu mày, tiểu tử này, tin những lời ta nói vào hai ngày trước là thật sao?

....

Hoàng cung bên Ngô quốc những ngày gần đây rất nhộn nhịp, người ra kẻ vào không ngớt, tất cả đều háo hức chuẩn bị đón tiếp sứ đoàn từ Trương quốc sang. Diệc Phàm vì chuyện này mà bận túi bụi, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Tử Thao trông thế thì xót lắm, ai nói đại thái tử lạnh lùng, ai nói đại thái tử nghiêm khắc. Với Tử Thao, người huynh này đối với y là cả một sự ôn nhu, dịu dàng.

Trong cả nhóm huynh đệ, Thế Huân là nhỏ tuổi nhất, nhưng lại là người có khí phách mạnh mẽ, không cần đến sự bảo bọc của huynh trưởng. Chung Đại thì khỏi phải nói, chẳng ai dám đụng đến y, chỉ cần cái liếc sắc lẻm của Kim tướng quân là mọi người đều không rét mà run. Tử Thao tuy võ nghệ đầy mình, nhưng từ bé, luôn bị người khác chọc ghẹo, chỉ vì quầng thâm trên mắt y quá đỗi khác người. Những lúc như thế, y chỉ biết im lặng, y biết, nếu nói với Thế Huân hay Chung Đại, cả hai sẽ đánh lũ người trêu chọc y một trận ra trò. Nhưng như thế, giải quyết được gì, chỉ càng khiến chúng thêm căm ghét. Y lại không có phụ thân, phụ mẫu để trò chuyện, Ngô đế mặc dù yêu thương, chiều chuộng y, nhưng người lại bận trăm công nghìn việc, đâu thể để mắt đến y mỗi phút mỗi giây. Bởi thế, khổ đau y chỉ biết ôm lấy một mình. Rồi đến một ngày, con người khiến cả thiên hạ chỉ biết đứng xa ngắm nhìn, lại chủ động tiến đến bên cạnh y, hỏi han y:

- Tại sao lại không dám làm gì bọn chúng?

- Đệ có thể làm gì? Bọn chúng rất đông, đệ không thể cãi lại. Làm được việc ấy, chỉ có thể là Chung Đại huynh thôi. Tử Thao cười khổ, đứa ngốc này, bị như thế mà vẫn còn đùa được sao.

- Vậy thì đánh cho bọn chúng một trận, lần sau chắc chắn không dám đụng đến đệ.

- Không được đâu. Sư phụ đã dặn, học võ là để giúp dân trừ gian diệt bạo, hành hiệp trượng nghĩa, chứ không phải dùng để đánh nhau, tranh giành hơn thua, ra oai với thiên hạ. Nếu đệ làm trái với lời dạy của sư phụ, đệ sẽ là trò hư mất.

Tử Thao ngây thơ trả lời. Đứa trẻ này, thuần khiết tựa như đoá sen kiêu hãnh vươn lên trong chốn hoàng cung đầy những nhớp nhơ.
Diệc Phàm nhìn ngắm thật lâu thân ảnh ấy, khẽ mỉm cười, xoa đầu Tử Thao:

- Đào nhi, nếu không dám đánh trả, thì... hãy đứng sau lưng ta. Ta sẽ bảo hộ đệ.

- Ai nói đệ không dám đánh trả, là đệ không muốn đấy thôi. Đệ mà ra tay, bọn chúng có nước khóc thét lên ấy chứ.

Tử Thao chun chun mũi.

- Được rồi, được rồi. Tử Thao là nhất.

Trong nắng chiều, nụ cười của đại thái tử Ngô quốc đẹp hơn bao giờ hết. Ánh mắt đắm say như thu trọn cả bóng hình ái nhân vào lòng. Cứ thế, Diệc Phàm là tự nguyện che chở cho ngươi cả đời, chỉ cần ngươi mãi mãi ở bên ta.
Tử Thao ngươi ngây ngô không biết, nhưng ta thì rất chắc chắn, với ngươi, là nguyện ước trăm năm.

Diệc Phàm ca, đệ đã quen có huynh bên cạnh, ân cần chở che đệ, chỉ dạy đệ từ những điều nhỏ nhặt nhất. Xin huynh đừng buông tay, nếu một ngày không có huynh, ai sẽ là người lau nước mắt cho Tử Thao đây?

....

- Ngủ rồi sao?

Tử Thao thở dài, nhìn thân ảnh cao lớn đang gục đầu bên chiếc bàn nhỏ trong thư phòng. Con người này, khi ngủ lại hệt như trẻ nhỏ, còn đâu dáng vẻ lạnh lùng khiến người người khiếp sợ. Đưa bàn tay vuốt nhẹ đôi gò má gầy gò, Tử Thao nhẹ đặt chén canh xuống bàn, lẳng lặng ngồi bên cạnh, chờ người thức giấc. Bỗng một cánh tay thon dài kéo y vào lòng, chưa kịp la lên, đã nghe thấy thanh âm:

- Mệt, rất mệt.

Nói xong, Diệc Phàm dụi đầu vào lòng Tử Thao, đôi môi chợt nở nụ cười, đôi chân mày dãn ra, sau đấy... lăn ra ngủ.

Tử Thao dở khóc dở cười, chỉ biết ngồi im, mặc cho người kia đang làm loạn trong lòng mình. Sự tình gì đang diễn ra thế này.

Mặt trời tắt nắng, Diệc Phàm thoải mái vươn vai, lâu lắm rồi mới ngủ được một giấc yên bình như thế. Ngẩng đầu lên, liền trông thấy Tử Thao, y chợt hốt hoảng, nhớ người ta đến mức mơ thấy luôn sao.

Chợt nhận ra Tử Thao có vẻ mệt mỏi, Diệc Phàm mơ hồ nhớ lại.

- Đào nhi, này là ta nằm trong lòng đệ sao?

Tử Thao khổ sở gật đầu, hai ba canh giờ chứ không ít đâu Phàm ca.

Thì ra là thế, thảo nào lại ngủ ngon như vậy. Đại thái tử mặt dày không biết xấu hổ, điều chỉnh lại tư thế trong lòng Tử Thao, đoạn hỏi:

- Đào nhi, đệ sang đây có việc gì?

- A, đệ đem canh đến cho huynh. Nhưng xem chừng, canh nguội mất rồi. Để đệ đem xuống bếp hâm nóng lại.

- Không cần đâu. Ta ngủ một giấc, xem chừng đã khá hơn rồi.

Đại thái tử, thỉnh tự trọng a.

- Huynh, mệt mỏi lắm sao?

- Phải.

Diệc Phàm vừa trả lời, vừa dò xét nét mặt Tử Thao. Thấy y cụp mắt xuống, ra chiều lo lắng, liền vui vẻ hẳn lên.

- Đệ... Đệ giúp gì được cho huynh không?

Tử Thao vân vê tà áo, y vô dụng như vậy, chắc chẳng giúp ích được gì. Nghĩ đến, lại thấy tủi thân.

Diệc Phàm thấy vậy, không khỏi phiền lòng, y sao lại tự ti như thế. Nghĩ đến một chuyện, Diệc Phàm mỉm cười nói:

- Có một việc a, đệ có thể làm đấy.

- Là việc gì ạ? Hai mắt Tử Thao sáng rỡ.

- Lên thực đơn cho yến tiệc...

Diệc Phàm trả lời ngắn gọn.

Việc này, quả đúng là Tử Thao có thể giúp a.

Kết thúc chương 29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro