Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Aut gốc thì tách làm hai chuơng 3.1 và 3.2 nhưng ta gộp lại các nàg đọc vì có thể ngày mai ta không update chuơng mới đuợc. Thành thật xin lỗi, nếu ngoi lên đuợc ta sẽ cố gắng😖

Chương 3

- Tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng...

- Đứng lên hết cho trẫm, ở đây chỉ có huynh đệ ta, không có hoàng thượng, thái uý, tể tướng hay đại học sĩ gì hết. Không cần hành lễ.

Hoàng đế Truơng Diệp Minh mỉm cười đỡ các ái khanh của mình. Kim Hữu Thiên, Lộc Chân Nghị và Biện Minh Phát nghe xong câu đó cũng cười lớn, đều đứng dậy và cùng an toạ xung quanh một chiếc bàn nhỏ bằng gỗ mun đen bóng.Tại sao bọn Kim Chung Nhân lại có thể thân thiết với thái tử đến nỗi không cần câu nệ tiểu tiết, nguyên do ấy, phải xét đến một chút về thế hệ cha ông.

Kim gia và Lộc gia vốn dĩ là hai dòng tộc lớn nhất nhì trong triều, các gia tộc khác đều phải kiên dè, nể trọng. Hai gia tộc này lại không hề dèm pha, hãm hại nhau, mà lại cùng nhau, bên tả bên hữu, bên văn bên võ phò vua giúp nước. Đến đời của thái tử Truơng Minh Ngọc (nay là hoàng đế Trương Diệp Minh), cùng với con cháu của Kim gia và Lộc gia, cùng bái sư, kết nghĩa huynh đệ. Mối quan hệ giữa quân vương- bề tôi vì thế càng thêm bền chặt. Muội muội của Lộc Chân Nghị lại kết nghĩa phu thê với Biện Minh Phát, nhờ đó mà ba dòng tộc lớn nhất tuy ba nhưng dường như đã là một, cùng nhau phò tá vua tôi, hỏi sao Trương quốc lại không thanh bình khi có những hiền thần như thế. Trương Diệp Minh luôn nói:

"Rường cột quốc gia mà vững chắc, thì lo gì thiên hạ không thái bình?

"

- Kim huynh và... Kia rồi, vừa nhắc đã tới.

- Kim Hữu Khánh tham kiến...

- Đứng dậy nào, cả khanh nữa, Độ Duẫn Hạo, hai người không cần hành lễ.

Biết ý của Diệp Minh, Hữu Khánh và Duẫn Hạo cũng không nhiều lời, lập tức tiến đến chiếc bàn tròn trước mặt.Nhắc đến Duẫn Hạo, thì, y là một ngoại lệ. Y không xuất thân từ dòng dõi cao quý nào cả. Việc gặp gỡ y là một chuyện hết sức tình cờ. Năm ấy thái tử Trương Minh Ngọc cùng đoàn tuỳ tùng tổ chức đi săn, thái tử vì mải mê chạy theo con mồi nên bất cẩn té xuống hố sâu. Khi tỉnh lại, y thấy mình nằm trong một ngôi nhà nhỏ, người đầy vết thương nhưng lại được băng bó hết sức cẩn thận. Hơn thế, lại còn có một nam nhân đang ngồi đối diện y, tay nam nhân ấy cầm một chén thuốc.

- Người tỉnh rồi a, nào, mau uống chén thuốc này đi. Ngươi bất tỉnh hai ngày hai đêm rồi đây.

- Đây là đâu? Minh Ngọc khẽ vận thân ngồi dậy, quan sát xung quanh, phát hiện ra khắp ngôi nhà đều bày lá thuốc, mùi thuốc xộc vào mũi khiến y hơi choáng.

- Ngươi là thầy thuốc? Quan sát nam nhân trước mặt, tay cầm chén thuốc y đưa, Minh Ngọc hồ nghi hỏi.

- Phải, ta là Độ Duẫn Hạo. Nhà ta mấy đời nay đều làm thầy thuốc. Hai hôm trước ta đi hái thuốc, gặp ngươi bất tỉnh bên bìa rừng nên đem về đây.

- Ngươi không biết ta là ai? Vẫn cứu chữa sao? Nếu ta là một phản đồ, hoặc là một tên cướp thì sao? Ngươi không sợ sau khi ta tỉnh dậy, sẽ giết ngươi sao?

- Ta khi đó không quản được nhiều chuyện đến thế đâu.

Duẫn Hạo cười, lộ lúm đồng tiền sâu hoắm bên má. Ta chỉ biết, ngươi là con bệnh, còn ta là thầy thuốc, trách nhiệm của thầy thuốc là cứu sống người. Nếu ngươi là cướp, ngươi giết ta, thì xem như ta thay ngươi đi gặp Diêm Vương vậy.

- Ta không hiểu.

- Đáng lẽ ngươi phải chết, nhưng ta giành lấy ngươi từ tay ngài, thì ta phải chết thay ngươi chứ sao. Sống chết có số, làm trái ý trời, ắt sẽ chịu hình phạt. Còn nếu ngươi không giết ta, có hẳn số ta và ngươi vẫn chưa tận đi.

- Haha, hảo bằng hữu, Duẫn Hạo huynh, xem như hôm nay, huynh đã sinh Minh Ngọc ta thêm lần nữa.

- Minh Ngọc? Lẽ nào, người là thái tử Minh Ngọc mà triều đình đang tìm kiếm bấy lâu nay sao? Thần có mắt như mù, buông lời mạo phạm. Xin thái tử tha thứ tội.

Duẫn Hạo hốt hoảng quỳ xuống, nhưng đầu gối y chưa chạm đất, Minh Ngọc đã vội vàng nâng cánh tay y.

- Sao huynh lại nói thế, không nhờ ơn cứu mạng của huynh, làm gì còn một Minh Ngọc thái tử như bây giờ?

Nói mãi một hồi, Duẫn Hạo mới chịu đứng lên tiếp chuyện với Minh Ngọc. Thái tử có ý muốn mời y về cung làm thái y cho riêng mình, phần vì muốn đền đáp ơn cứu mạng, phần vì tài năng của y nếu như chỉ quanh quấn chốn thâm sơn nay, hẳn chẳng phải là quá uổng phí sao? Duẫn Hạo sau những lời thuyết phục ấy, cuối cùng cũng chấp nhận theo thái tử về cung, dùng y đức của mình hỗ trợ người rất nhiều trong những lúc chinh chiến trên sa trường. Thêm nữa với tính tình đầy nghĩa khí của y lại rất hợp với huynh đệ Kim gia, Lộc gia và Biện gia. Vì thế, tất cả nhanh chóng trở thành bằng hữu, sau này, Minh Ngọc lên ngôi hoàng đế, bọn họ lại cùng nhau góp sức phò trợ cho xã tắc giang sơn.

- Hữu Khánh ca, đệ cứ tưởng huynh đã về phủ nghỉ ngơi rồi chứ? Vừa từ biên ải phía bắc về, người không mệt sao?

- Minh Phát, ngươi đang chê vị huynh này già rồi đấy à? Duẫn Hạo vừa bắt mạch cho ta xong, đệ ấy nói ta có thể sống đến cả trăm tuổi ấy chứ.

- Hữu Thiên, xem ca ca của người kìa, vẫn không chịu nhận là mình già.

- Chân Nghị, Khánh ca ca trước giờ vẫn thế mà, cơ mà ta cũng phải nể phục đấy, huynh ấy nhìn thế nào cũng không ra được độ tuổi ngũ tuần. Cứ như nam nhân ba mươi mấy thôi đấy.

- Duẫn Hạo, đệ quá khen. Một phần ta được như vậy, cũng là nhờ thuốc bổ đệ kê đơn đấy chứ.Cứ như thế, đệ một câu, ta lại một câu, mười năm trước vẫn vậy. Giờ lại chẳng đổi thay.

- Không đùa nữa, Diệp Minh, có việc gì mà đệ lại tìm bọn ta thế?Hoàng đế Diệp Minh tay nâng chén trà, thong thả đưa lên miệng, nhấp một ngụm, phong thái thật ung dung, đĩnh đạc, chỉ động tác uống trà thôi cũng toát lên vẻ quyền uy của y.

- Ngô quốc và Truơng quốc ta từ xưa đến nay luôn có thâm tình. Vừa qua, Ngô đế sai người mang đến đây một bức thư, ý muốn... liên hôn.

- Liên hôn sao? Hữu Khánh ngạc nhiên hỏi. Ý của Ngô đế, muốn hai nước có thể sát nhập lại, tăng cường thêm sức mạnh sao.

- Đúng vậy. Hai nước đều là cường quốc, nếu như nay lại liên hôn với nhau, há chẳng phải là rồng mọc thêm cánh sao? Đệ thấy đây cũng là ý hay. Nên muốn hỏi xem, ý các huynh thế nào?

- Ta thấy, thế cũng được. Từ xưa đến nay, giao tình của hai nước rất tốt, Ngô Thiên Hào cũng là huynh đệ bái sư với chúng ta, tính tình hào sảng, nay đệ ấy đã lên tiếng trước, ta cũng nên thuận tình theo?

- Nhưng đối tượng liên hôn là ai? Đại thái tử, hay nhị thái tử?

- Duẫn Hạo ca, huynh hỏi vậy là ý gì? Công chúa của Trương quốc, lớn nhất cũng chỉ tròn mười hai tuổi. Sao có thể chứ? Minh Phát nén cười hỏi vị sư huynh của mình.

- Chắc là ta già rồi nên lẩm cẩm mất. Lần sau kê thuốc cho Hữu Khánh ca, ta sẽ để lại một thang để uống.

- Haha, Duẫn Hạo ca, lời này chí phải. Không phải thái tử, mà là công chúa Ngô Y Bình của Ngô quốc.

- Chà, là Y Bình sao? Lớn thế rồi cơ à? Hình như lệnh ái trạc tuổi với Xán Liệt nhà ta?

- Phải đấy, nghe đâu lệnh ái tài sắc vẹn toàn, cầm kì thi hoạ, lại hiền thục đoan trang. Công tôn vương tử các nước đều muốn liên hôn nhưng Ngô đế không đồng ý. Nay lại chẳng phải là phúc của Truơng quốc sao?

- Lời huynh nói không sai. Diệp Minh ta có nhiều thái tử như vậy, biết chọn ai để liên hôn đây?

- Ta thấy, xét về tài đức, thì, thái tử Nghệ Hưng, há chẳng phải là xuất chúng sao?

Lời Minh Phát vừa nói ra, hết thảy ai ai cũng đều đồng tình. Trương Nghệ Hưng tinh thông võ nghệ, luận về văn chương, cũng thuộc hàng thiên phú, tương lai không chừng sẽ trở thành thiên tử, người như vậy, liên hôn với công chúa Ngô quốc, chỉ có thể gọi là "tiên đồng ngọc nữ".

- Tuyệt, mai là sinh nhật Nghệ Hưng. Ta nhân dịp này cũng nên thông báo tin hỉ này thôi. Sau việc liên hôn này, Trương quốc ta lại càng thêm vững mạnh.Tất cả hết thảy đều hoan hỉ.

Sinh nhật lần thứ mười tám của Nghệ Hưng, đào rụng đầy sân vườn, những cánh hoa xơ xác vương khắp mặt đất. Những cành cây khẳng khiu nhanh chóng lộ ra trước gió. Mùa đào năm nay, có vẻ sẽ sớm tàn.

Kết thúc chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro