Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ tự hứa biết điểm xong lên đăng chương mới mà lười quá đâm ra bây giờ mới ngoi lên 😫😫😫 thôi đỗ rồi Hihi

Chương 49

Xán Liệt tháo hồng cân buộc ở cổ xuống, mân mê trên tay như vật báu. Khánh Thù và Nghệ Hưng thấy vậy thì phì cười. Vẻ lạnh lùng, băng lãnh thương ngày đều vứt đi đâu hết. Giờ đây, trong mắt nam nhân này tràn ngập sự ôn nhu và đầy yêu thương.

Khánh Thù định tiến đến vài bước, buông lời trêu chọc, chợt nghe Xán Liệt thốt ra hai chữ liền câm nín:

- Xấu tệ!

- Đường chỉ may chỗ lồi chỗ lõm, nơi này phần chỉ dư thừa lại bị cắt nham nhở, thật hết chỗ nói!

Khánh Thù thấy bất bình thay cho Bạch Hiền. Có trách là tại Xán Liệt, đùng một cái chạy đến báo ngày mai ta sẽ lên đường ra biên ải. Bạch Hiền vội vội vàng vàng thức suốt đêm để may cho kịp hồng cân. Một câu cảm ơn còn chưa nhận được mà Xán Liệt y còn dám...

- Liệt nhi, đệ...

Hai chữ "quá đáng" bị câu nói tiếp theo của Xán Liệt làm Khánh Thù nghẹn lại ở cổ họng:

- Không biết tiểu tử ngốc có bị kim đâm vào tay không nữa?_ Gấp lại hồng cân, nhét sâu vào trong quân trang. Nha, tuyệt đối không được làm rách.

- Miên ca, huynh chép gì say mê thế?_ Nghệ Hưng trông thấy Tuấn Miên hí hoáy viết viết ghi ghi gì đấy, tờ giấy trắng bây giờ đã chi chít chữ.

- Ghi lại những gì Xán Liệt vừa nói, đợi ngày về đưa cho Bạch Hiền xem._ Nói xong, đưa tờ giấy cho một binh sĩ ngồi bên cạnh.

- Nhanh, điểm chỉ rồi truyền đi xung quanh, mọi người cùng nhau làm chứng những lời trong đây đều là do chính miệng Xán Liệt thốt ra, ta tuyệt đối không thêm bớt một chữ!

Binh sĩ lập tức nhận lấy, gật đầu rồi cúi xuống điểm một dấu đỏ chót vào tờ giấy!

Xán Liệt: ....

- Miên ca, đưa tờ giấy đó cho đệ. Xán Liệt nhào lên.

- Đừng có mơ! _Tuấn Miên giựt lấy tờ giấy toan đứng dậy, bị Xán Liệt kéo lại phía sau.

Một lát sau, Xán Liệt đuổi theo Tuấn Miên chạy vòng quanh lều trại, binh sĩ xếp bằng ngồi xem kịch vui. Thỉnh thoảng còn vỗ tay cỗ vũ tinh thần hai bên.

Bỏ qua tất cả tàn khốc đau thương do chiến tranh mang lại

Tạm thời quên lãng trọng trách đang đè nặng trên vai

Gạt đi cả nỗi sợ hãi khi cái chết gần kề

Những khoảnh khắc đồng đội quây quần bên nhau như thế này

Cười cười nói nói như thế này

So với trân châu vạn bảo

Đáng quý hơn nhiều!

....

Màn đùa giỡn kết thúc cũng là khi mọi người thấm mệt, rất nhanh liền rơi vào giấc ngủ. Nghệ Hưng thì trằn trọc mãi không sao yên giấc, bèn nhấc chăn, ra ngoài đi dạo một vòng.

Cảnh đêm thật yên tĩnh, có thể nghe rõ tiếng côn trùng kêu như một bản đồng dao chiều hè. Mùi khói lửa của chiến tranh vẫn chưa thể len lỏi tới cánh rừng yên bình này, không khí chung quanh vô cùng dễ chịu.

Trời dần chuyển sang đông, những cơn gió lạnh thổi qua khiến cho người dù mình đồng da sắt như Xán Liệt, Tuấn Miên cũng phải khẽ rùng mình. Nghệ Hưng khi đi lại quên đem theo áo ấm, chỉ khoác hờ một cái áo choàng mỏng, thành thử ra giờ đây đang đứng run cầm cập. Ấy thế mà vẫn không muốn trở về lều.

Trong lều, Xán Liệt gối đầu lên hồng cân ngủ say sưa, Tuấn Miên sống chết ôm chặt Khánh Thù không buông. Khánh Thù lúc đầu kịch liệt phản đối, lúc sau biết sức lực không thể đấu lại Tuấn Miên, liền thở phì phò rồi để mặc cho người bên cạnh xem mình là gối ôm. Nghệ Hưng thấy vậy thì bật cười, chỉ có mỗi Tuấn Miên có thể làm cho Khánh Thù nổi đoá đến như vậy.

Nằm trong chăn ấm nệm êm, sự ấm áp bao phủ xung quanh bất giác làm Nghệ Hưng thấy lạnh lẽo hơn. Chịu không được loại cảm giác này liền đi ra ngoài. Cái lạnh do gió đông thổi đến dù buốt giá đến mấy cũng không bằng cái lạnh toả ra từ tâm can. Lạnh vì gió thì cứ mặc thêm hai ba cái áo lông nữa, khẳng định lúc ấy thậm chí không còn lạnh mà còn nóng đến chảy mỡ ấy chứ.

Còn cái lạnh của Nghệ Hưng, chẳng biết nên mặc thêm bao nhiêu cái áo lông mới không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa đây.
....

Chung Nhân vừa liên lạc với cánh quân của Hữu Thiên, biết được mọi chuyện vẫn ổn, khẽ thở phào nhẹ nhõm, tảng đá đè nặng trong lòng bấy lâu nay như được trút bỏ.

Y từ bé rất thích sự hoang dã do thiên nhiên mang lại, hôm nay đóng quân nơi cánh rừng này, không thể nào bỏ qua cơ hội khám phá một lần. Bởi thế, liền có một màn bắt gặp được Nghệ Hưng đang tựa vào thân cây, bờ vai gầy khẽ run lên vì lạnh.

Bóng lưng của Nghệ Hưng từ lâu đối với Chung Nhân đã không còn xa lạ. Nghệ Hưng tuy không có được bờ vai săn chắc, tấm lưng trần rộng lớn như Xán Liệt hay Chung Nhân. Nhưng chẳng hiểu sao bờ vai ấy, tấm lưng ấy lại mang đến cho người bên cạnh một cảm giác tin tưởng mà an tâm dựa dẫm vào con người tưởng chừng như nhỏ bé này.

Chung Nhân nhớ lúc bé, Bạch Hiền khi bị Xán Liệt ức hiếp liền chạy qua Nghệ Hưng mách tội, xong lại dựa đầu vào vai y mà oa oa khóc, lát sau lăn ra ngủ ngon lành. Lộc Hàm tuy là huynh trưởng, nhưng đôi khi cũng tựa tựa vào vai Nghệ Hưng mà mè nheo, lâu lâu quấy cho một trận. Chung Nhân cũng không quên được bản thân đã bao lần mỏi mệt mà tựa lưng vào con người này, nhớ lại khi ấy thật thoải mái.

Hình như ai trong số huynh đệ họ cũng đều tìm đến bờ vai của Nghệ Hưng , không chỉ đơn thuần là tìm một chỗ dựa, mà còn tìm được sự bình yên thanh thản do y mang đến. Bờ vai của Nghệ Hưng khi ấy thật vững chãi, mang theo chút kiên cường.

Nhưng giờ đây, trong khu rừng yên ắng này, ánh trăng chếch trên đầu nhẹ nhàng bao phủ lấy bóng lưng của Nghệ Hưng , Chung Nhân phút chốc cảm thấy bóng lưng ấy mang đến một cảm giác thê lương, cô độc, rồi lại nhận ra, bờ vai gầy của Nghệ Hưng là để ôm trọn vào lòng, để mà chở che, bao bọc. Chứ không phải cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để làm điểm tựa cho một ai khác.

Đôi chân vô tri vô giác bước lại gần hơn, cởi bỏ áo choàng dày cộm mà khoác lên bờ vai ấy.

Nghệ Hưng vô thức quay lại, nhận ra người trước mặt cứ ngỡ như đang nằm mơ.

Nhưng hơi ấm từ áo choàng mang lại, tiếng hít thở đều đặn của Chung Nhân từng đợt phả trên đỉnh đầu của Nghệ Hưng cho y biết được, đây hoàn toàn không phải là một giấc mơ. Chung Nhân thật sự đang đứng trước mặt y, khoác áo cho y.

Hành động giản đơn của Chung Nhân lại hệt như một mũi khoan mạnh mẽ chọc thủng bức tường thành mà Nghệ Hưng vô tình dựng lên trong lòng, nhằm ngăn không cho sự nhớ nhung con người này được quyền xâm chiếm trái tim y. Nhưng nỗi nhớ thì lớn, tường thành lại quá mỏng, một cử chỉ của Chung Nhân đã có sức công phá tột đỉnh, để ngay giây phút này, bao nhiêu kìm nén một lần nữa vỡ tung, mãnh liệt len lỏi đến từng ngóc ngách trong tâm can y, nhắc cho y nhớ, con người trước mặt này là người mà y yêu, yêu rất nhiều.

Ta thật sự đã hết cách, làm sao mới có thể buông bỏ được đoạn tình cảm dành cho ngươi?

Kết thúc chương 49

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro